IQ thấp nhất thế giới không phải 80 đâu, mà là IQ của mấy đứa yêu nhau đó.
Ba Vương cực kì chán nản nhìn đứa con trai của mình, nó trở lại với thói quen viết tên Tiêu Chiến đầy một mặt giấy, thế có chán không cơ chứ? Thư phòng cực kì tĩnh lặng, thế mà ông nói gì đứa con bảo bối của ông cũng hả với hử, chả hiểu tai kiểu gì.
Đã thế nó còn nhìn đồng hồ, nhìn miết thôi, giấy tờ bình thường phải giải quyết cả ngày chưa hết, nay nó chỉ giải quyết trong vòng vài tiếng đông hồ. Buổi chiều nó còn phải dành thời gian đi đón ái nhân.
- Hai giờ rồi.
- ...
- Hai giờ mười lăm rồi!
- ...
- Ba giờ kém rồi.
- ....
- Trời ạ. Ba kì ghê.
- Ba cái gì kì ghê?
Ông Vương thật không hiểu, nằm không cũng trúng đạn là sao? Ông chưa nói con ông kì, nó chất vấn ông cái gì?
- Cái đồng hồ này hư rồi đó. Ba trưng ở đây làm gì vậy?
Ông đã nói rồi, người mới yêu IQ giảm mạnh lắm. Ông cạn lời, thẫn thờ nhìn thằng con bảo bối hậm hực bỏ khỏi phòng.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ông muốn yên bình nhưng hai đứa nhỏ bắt cả thế giới phải gặm cẩu lương.
Vương Nhất Bác còn chưa ra tới cửa phòng, cơn lốc xoáy mang tên Tiêu Chiến liền quét vào, nhanh như gió nhảy lên người Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, nhớ em muốn chết!
- Bảo bối, sao anh về rồi?
- Vì nhớ em đó!
Mới xa nhau chưa đầy tám tiếng, không thể hiểu được logic này. Thế mà Vương Nhất Bác sung sướng như điên, như chốn không người cúi xuống cùng Tiêu Chiến hôn môi.
Thôi được rồi, cứ coi như tai không nghe mắt không thấy.
Thỏ Con suốt ngày bị ba ba nhỏ bưng ra khỏi phòng để làm gì trong phòng với ba ba lớn không biết. Có lẽ đó là một điều bí mật, tới khi mở cửa phòng được thì đã lâu lắc sau đó, chân ba ba lớn đi không vững lắm. Ba ba lớn bắt đầu giẫn dỗi, ba ba nhỏ dỗ dành, không có thời giờ chú ý tới nó nữa rồi.
Thế là nó chạy xuống khu vườn nhỏ, và giờ Thỏ con đã có người yêu!
Nó yêu say đắm cây hồng cô đơn kiêu ngạo trước nhà, dù cả ngày nàng chẳng nói câu nào cả, nhưng mà nó thích, lăng xăng cười đùa với cây hồng.
Thế là cả con cún cũng có cặp có đôi.
Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô lí hết sức.
Khi ở căn nhà trọ bé tẹo như cái kẹo kia lăn đâu cũng có thể chạm vào anh, tối có thể giả vờ giả vịt ngủ quên mà ôm anh sát rạt không còn kẻ hở. Thế mà vì cớ gì khi về biệt thự Vương gia rồi Tiêu Chiến vui vẻ tiễn cậu về biệt thự còn mình đi về nhà ở khu nhà phía đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...