20

8.2K 699 217
                                    

Lễ hội bắt đầu với hợp xướng bên quảng trường bên cạnh nhà thờ, dàn đồng ca rất đông thiếu niên, cỡ mười ba mười bốn tuổi, giọng hát trong veo.

Tiêu Chiến đứng trong đám đông lố nhố dưới quảng trường, xung quanh rất đông người, nhưng chỉ một cái nhìn, Vương Nhất Bác đang ngồi hàng ghế trên cùng với thị trưởng cũng có thể nhận ra anh.

Chỉ liếc mắt một chút là thấy, yên bình biết bao nhiêu.

Cậu tự hỏi mình, anh chưa buồn ngủ sao? Ngày trước giờ này là giờ ngáp ngắn ngáp dài của Tiêu Chiến. Dứt lời Tiêu Chiến liền ngáp dài một cái.

Vương Nhất Bác bật cười, thói quen này, thế mà không hề thay đổi.

Kết thúc tiết mục hợp xướng thứ nhất, đèn dần mờ đi, không lâu lắm, giữa sân khấu chầm chậm nở ra như một đóa hoa mẫu đơn khổng lồ. Trong không gian vang lên đoạn dạo đầu bằng dương cầm phiêu linh và cao vút. Tiêu Chiến nhận ra nhạc công không ai khác là Hải Đường, một thân sơ mi trắng tinh, dương cầm cũng trắng tinh, trên cổ thắt hờ hững một dải ruy băng xinh đẹp. Tiêu Chiến chán ngán, nở một nụ cười không mặn không nhạt liền rời đi.

Vương Nhất Bác tìm không thấy thân ảnh Tiêu Chiến nữa, cậu lập tức đứng dậy, không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn mình, cậu bước vội về hướng anh vừa đi. Tiếng đàn của Hải Đường lạc mất vài nốt. Một giọt nước mắt lăn xuống, chầm chậm, chầm chậm thấm vào những phím dương cầm.

Giữa hai bên đường đầy rẫy những sạp hàng, chủ yếu bán đồ thủ công, vài con búp bê vải hay các loại đồ ăn. Tiêu Chiến đi rất chậm, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã đuổi kịp, vội vã bắt lấy cổ tay anh.

- Vương thiếu gia.

Như thói quen, chữ thứ ba của Tiêu Chiến nhả ra luôn nở rộ cùng một nụ cười, không hiểu vì cái gì lại làm Vương Nhất Bác có chút bất an. Cậu vẫn cố chấp giữ lấy cổ tay anh.

- Vương thiếu gia. Sao vậy Vương thiếu gia?

Cổ tay Tiêu Chiến vặn vẹo, tự mình trượt khỏi những ngón tay dài của cậu. Anh nhìn cổ tay phải của mình, trong mắt dấy lên tia khó chịu, thậm chí là căm ghét. Anh giấu nó vào túi áo, quay mặt đi.

- Cậu không nghe đàn nữa sao?

Cho dù vậy, giọng Tiêu Chiến một giây sau lại vui vui vẻ vẻ.

- Không. Anh muốn đi đâu?

- Đi dạo chút thôi.

- Cùng đi đi.

Tiêu Chiến đi song song cùng Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lại trong veo, vẫn là cong cong cười nói.

- Tiêu Chiến, anh đã hứa sẽ nói thật những gì anh nghĩ.

- Thì tôi nói thật tôi chỉ đi dạo chút thôi.

- Không phải chuyện này.

- Vậy là chuyện gì, Vương Thiếu gia?

Tiêu Chiến đáp, lơ đãng nghịch ngợm một con búp bê Matryoska không có gì đặc biệt. Chú chủ sạp hàng rất mau mắn nói với anh:

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ