17

8.5K 806 202
                                    

Vương Thiếu gia đợi Tiêu Chiến, các cô bảo đợi chờ là hạnh phúc. Các cô bảo đợi truyện của tôi, tôi bảo đợi chờ là hạnh phúc, các cô lại bảo không phải, đợi dài cả cổ ra. Lật bánh tráng! Hổng chơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nơi đây có một cửa sổ mái vòm nhìn ra khuôn viên đầy ánh nến và bầu trời sao phía ngoài. Cô gái đối diện rất khéo léo kể với Vương Nhất Bác một câu truyện tình nói về ô cửa sổ có lời nguyền, hai người gặp nhau dưới khung cửa sẽ yêu nhau. Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lễ, cậu không tin những câu chuyện tình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại giữa sảnh chính, nơi một chiếc dương cầm cánh lớn đặt ở đó. Nhạc công vừa chơi một bản nhạc, vài tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên cho tới khi anh ta lùi khỏi đại sảnh. Vương Nhất Bác thấy thật kì lạ, nhận ra đã lâu rồi lại không thể nhớ nổi tên một bản nhạc nào, cậu từng đàn rất nhiều, nhưng kí ức về dương cầm lại chỉ dừng lại nơi lần đầu cậu đàn cho Tiêu Chiến một bản nhạc không tên, và ở nơi lần đầu cậu đặt tay mình lên tay anh nhấn xuống một chuỗi hợp âm tình tứ mà ngay sau đó Tiêu Chiến liền ngáp dài một cái.

Cậu bất giác mỉm cười.

- Anh thích dương cầm sao?

- Không.

- Vậy anh biết chơi nhạc cụ gì không?

- Không.

Cô gái đối diện mỉm cười, nhưng có lẽ đã quá bất lực khi cố đi tìm chủ đề chung để nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, cậu cũng quá biết cách hủy diệt chủ đề.

Ba Vương cùng ba của cô gái bên cạnh đang cùng nhau nói chuyện, từ chuyện làm ăn đến đủ thứ khác trên đời. Trái với ba mình, Vương Nhất Bác tích chữ như vàng, từ đầu đến cuối một chữ cũng lười mở miệng.

Vương Nhất Bác không thích những buổi tiệc rượu, lần nào cũng như lần nào, tiếng cười nói ồn ào, những bộ trang phục sang trọng, những câu chuyện nhạt nhẽo vô vị. Những con người vô vị.

Hai người lớn đứng lên chào ngài thị trưởng, Vương Nhất Bác cũng đứng lên chào theo, đó là một người đàn ông có mái tóc đã ngả hoa râm. Người đàn ông này, cho dù có chức có quyền, nhưng không mang lại vẻ trịch thượng giả dối, làm người khác có chút thiện cảm. Ông rất thâm tình mà vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, luôn miệng nói lời cảm ơn với cậu vì đã tạo công ăn việc làm cho người nông dân trồng táo nơi đây, Vương Nhất Bác chỉ cười đáp lễ, nói cho cùng cậu có phải xây nhà máy vì nghĩ cho người dân đâu. Thật không dám nhận.

- Nghe nói con trai ngài thị trưởng mới về nước không lâu?

- Đúng đúng. Mới về hôm qua. Hôm nay nó cũng tới.

- Thế cậu ấy ở đâu? Nghe nói chỉ hơn Nhất Bác mấy tuổi? Biết đâu có thể kết bằng hữu.

- Hân hạnh hân hạnh. Nhưng thằng bé lại chạy đâu với người yêu rồi. Tuổi trẻ mà.

Ông tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ đến làm những nếp nhăn sâu xô lại cả với nhau. Ba Vương nhân cơ hội này lại than phiền về con trai mình, mãi chẳng chịu yêu ai cả, không biết khi nào mới được nhìn thấy con dâu. Cô gái bên cạnh không hiểu vui vẻ vì điều gì, liền mỉm cười khúc khích.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ