13

8.1K 763 108
                                    

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng 

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau 

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

 Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

 Chìm vào giấc mộng cuồng si... 

Kiếp này đã không còn tìm kiếm

 Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài

 Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui

 Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng*

--------------------------------

Tiêu Chiến mơ về những ngày đã cũ, những ngày không biết buồn vui, miệng ngậm búng kẹo ngọt đi tới đi lui sau lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khi đó chưa lớn, tấm lưng gầy nhỏ, nhưng thon cao, có hương gỗ nhạt nhòa, hướng gió thổi làn tóc nâu làm mùi hương vờn đi vờn lại. 

Vương Nhất Bác thật đẹp.

Ánh sáng nhàn nhạt sau lưng thiếu niên, cậu luôn ngồi ngược sáng, bởi dương cầm thật lớn mà trở nên càng mảnh dẻ, cậu có thể đàn, những bản nhạc trong trẻo như thánh ca chảy dần vào tâm Tiêu Chiến, đến cả đời anh không quên được.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, không nở nụ cười nhưng ánh mắt nhu hòa không gợn sóng, cậu không nói gì, chỉ gọi tên anh.

Hoa hồng Tiêu Chiến trồng, mùi hương, gai nhọn. Và tay anh đầy máu.

Tim anh cũng vậy.

Không chỗ nào không đau đớn.

Tiêu Chiến mở mắt, ánh sáng đèn neon nhờ nhờ làm mắt anh không kịp thích nghi, chỉ nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, anh nặng nề thở ra, nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Thân anh nổi một tầng da gà.

Hàng chục chiếc ghim lố nhố cố định lấy tay anh, từ đầu ngón tay đến cổ tay, dày đặc tới mức anh có cảm giác chúng chỉ đang chống đỡ cho một thứ đã nát bươm không còn hình dạng. 

Và tay anh không hề có cảm giác. Anh cố nhúc nhích, nhưng một chút dao động nhỏ cũng không có.

- A...

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nước mắt không kìm được túa ra, men theo thái dương xanh xao yếu ớt mà chảy ngược xuống, thấm vào băng gạc còn dính máu trên đầu.

- Tiêu Chiến. Cậu đau ở đâu?

- Á....

Tiêu Chiến dùng sức hét lên, anh không điều chế được nhịp thở, những luồng không khí khô cằn không ngừng sộc vào cánh mũi, đảo điên trí óc anh. Anh. Sợ tới không thở được. Cho dù vùng vằng cỡ nào, tay anh cũng không nhúc nhích nữa.

- Tiêu Chiến. Một vết thương nhỏ thôi. Chúng tôi đang cố định lại xương gãy. Chúng ta cần thời gian.

Lâm Ngôn Hi cũng rối loạn theo, Tiêu Chiến đã bất tỉnh ba ngày, anh thậm chí đã ngủ quên ngay ở đây. Một bác sĩ không thể thiên vị bệnh nhân nào, nhưng anh có thể ném hết mớ quy tắc đó sau đầu, chỉ cần người này tỉnh lại.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ