11

8.2K 794 95
                                    

Khi Tiêu Chiến chạy vào tới bệnh viện, cha anh đang ngủ trên chiếc giường đơn bạc. Bệnh viện này chỉ ở tầm trung, chi phí không đắt đỏ gì lắm, phòng bệnh cũng cũ kĩ chật chội, một phòng có chứa tới ba bốn người.

Tiêu Chiến nhìn những nếp nhăn trong giấc ngủ vẫn xô lại mệt mỏi trên khuôn mặt ông, tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ bất lực như vậy. Anh ngồi xuống cạnh cha, cầm lên bàn tay gân guốc khô gầy.

- Oa. Chiến Chiến về rồi nha!

Thấy động tĩnh, cha Tiêu mở mắt, có lẽ ngủ chưa sâu lắm. Nhìn thấy con trai mình, mắt ông sáng lấp lánh, giống như nhìn thấy vì sao sáng nhất cuộc đời mình đang ngồi trước mặt.

- Cha!

Một tiếng này rồi im lặng, anh cũng không biết nói gì tiếp theo, bàn tay siết tay cha anh thêm một chút.

- Vẻ mặt này là sao vậy chứ? Cha vẫn còn khỏe lắm đấy nhé.

- Dạ.

- Còn có thể ngồi dậy chạy tới ba vòng sân.

- Dạ.

- Chiến Chiến lớn như vậy còn khóc nhè kìa.

Tiêu Chiến quệt vội nước mắt, phụng phịu không chịu đáp lời, giờ anh mới nhận ra anh vậy mà đối cha mình bày ra cái mặt bĩu môi bĩu mỏ.

- Bác sĩ nói vài ngày nữa được về rồi. Chiến Chiến đừng lo nữa.

- Nhưng cha chưa bao giờ phải vào viện.

- Nhưng vẫn là vài ngày nữa được về.

- Nhưng vẫn là phải vào viện.

Cha Tiêu bất lực không nhìn oa nhi của mình, vì cái gì người đã không khỏe còn phải đôi co với thằng nhóc không chịu lớn này chứ? Ông đẩy đẩy con trai mình, ý bảo nhường chỗ cho các bác sĩ lấy máu kiểm tra và tiêm thuốc.

--------------

Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện cùng cha vài ngày, bệnh viện rất nhỏ, không có chỗ cho người nhà bệnh nhân, có chỗ mà nằm cũng là tốt lắm rồi. Anh không ngại vất vả, nhưng cha anh lại khác, ông thỉnh thoảng len lén nhìn anh, không biết thương con trai nằm sàn nằm đất mà buồn hay còn vì lí do gì khác. Đôi lúc ông mở miệng định nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc lại thôi.

- Thiếu gia... ừm... Thiếu gia khi nào thì về?

- Con không biết, chắc khoảng một tháng.

- Con về thế này công việc có ảnh hưởng gì không?

- Chắc không. Còn người làm ở đó. Hải Đường thiếu gia cũng ghé qua.

Tiêu Chiến lơ đãng trả lời, vờ giặt cái khăn vào chậu nước nóng chăm chú tới quên trời quên đất. Im lặng một lúc lại chẳng thấy cha mình nói thêm gì, anh không để ý nữa, tỉ mẩn lau lau cánh tay cho ông.

Cha Tiêu thở dài. Lẳng lặng lấy ra hai đồng bạc bảo Tiêu Chiến đi mua cơm, hôm nay mẹ anh không đến đưa cơm được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn rời đi.

Giờ Tiêu Chiến mới nhận ra anh rất ít khi xa Vương Nhất Bác, kể từ năm mười bảy tuổi ngô nghê tới tận bây giờ, cậu chủ ở đâu anh ở đó, anh cũng chưa từng muốn rời đi.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ