💮: ngôi thứ nhất, lãng mạn. 3 main chap + 1 extra.
-ㅅ-
Taehyung's pov.
Gác lại mớ bộn bề qua bên cạnh, tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh dương đã tàn phủ một màu ráng vàng trên các ô cửa kính. Bầu trời đêm đang dần ôm trọn lấy những bức tường bên phía đối diện, tôi nhận ra đã đến lúc đem mớ công việc quẳng qua một bên và trở về nhà.
Đến đây hơn một năm, tôi tự trói buộc mình với công việc. Tôi bắt mình phải lao đầu vào nó để chối bỏ hiện thực rằng cuộc sống "chạy trốn" này không phải là một mảng màu đen đặc quánh. Thế giới ban cho tôi vạn màu nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chọn cho mình một mảng màu buồn u ám. Gia đình không hẳn là từ bỏ tôi, em trai vẫn hay gởi cho tôi dăm ba tấm ảnh của bố mẹ, và em gái. Hình như bố mẹ tôi già đi nhiều hơn trước, nụ cười cũng dần nhuốm màu thời gian. Tôi thường không trả lời mấy dòng tin hỏi han của nó, thay vào đó tôi mở twitter, đăng dăm ba tấm ảnh chụp vội với một dòng caption không thể nào ngắn hơn. Em trai tôi dần quen với điều đó, nó biết rằng thằng anh nó vẫn ổn và vẫn dư chút thời gian chụp choẹt hay vẽ vời.
Để ký ức lấn chiếm lấy thật khó chịu, tôi quyết định rút chui nguồn laptop, cho nó vào cặp táp khoá cửa văn phòng và đi về. Tôi có xe nhưng không hay thường đi, tôi thích đi bộ hơn. Thật ra thì tôi sợ phải trở về nhà, đối mặt với bốn bức tường vô tri vô giác và mớ công việc lúc nào cũng cao qua đầu. Tôi chán! Tôi cô đơn nhưng tôi không muốn bản thân chấp nhận việc đó.
Vài người nghệ sĩ đường phố mang đến vài điệu nhạc vui tươi cho con phố, lâu lâu lại nghe mấy lão chèo thuyền ngân nga mấy bản tình ca xứ Ý. Venice thật hữu tình nhưng cũng thật cô đơn.
Khu tôi sống có một vài người Hàn, điển hình là tiệm bánh mì ngay ngã tư trước mặt, chiều nào cũng vậy, nếu không ghé nơi vớ vẩn nào đó vì cái mùi thơm nức mũi trên phố, tôi đều ghé The Kim's Bakery để chuyện trò cùng hai anh trai người Hàn và tiện thể mua vài ổ baguette cho bữa sáng hôm sau. Nghĩ cũng lạ ở Ý nhưng tôi cực thích ăn baguette, và theo như tôi nhận thấy, The Kim's là thiên đường baguette.
"Benvenuto!!" Tiếng lảnh lót của anh chủ vang lên, lần đầu đến đây tôi đã bị anh doạ đến khiếp, giọng anh như tiếng chuông nhà thờ lớn ở Venice. Vang vọng và thân quen.
Tôi khom người chào anh, Seokjin người có tiếng nói cao vút ấy mỉm cười khi thấy tôi, anh ngó vào trong gọi người đang lúi húi với mớ bột nhào.
"Taehyung đến rồi này, em đừng làm nữa. Mau ra đây đi!".
Bên trong chẳng biết có nghe thấy hay không nhưng tôi đoán chắc chỉ ba phút nữa thôi, anh trai má lúm sẽ gói cho tôi hai ổ baguette và một ít bơ lạc trong cái túi giấy đằng kia.
"Đây, của em." Namjoon chùi tay vào tạp dề trước khi đưa gói bánh cho tôi, anh xoa xoa đầu người lớn hơn vẫn đang tập trung đếm đi đếm lại mớ tiền trong tủ "Anh mệt chưa, để em làm nốt cho".
"Không cần đâu. Ah, Taehyungie này. Tặng em đó!" Seokjin lôi từ trong tủ ra hộp kim chi củ cải, chắc là anh làm trong kì nghỉ lễ vừa rồi, anh gõ gõ trên thành hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.