💮 NC-17, romance, plot twist (?), "B"E (Bed-ending 🌚).
-ㅅ-
Kim Taehyung tôi không phải thể loại người một tay che trời, một thân một mình có thể đương đầu với mọi cám dỗ trên cái cõi đời này, cũng có lúc tôi yếu đuối và gục ngã. Đôi khi muốn bỏ con mẹ nó tất cả mọi chuyện qua một bên mà đi ngủ hay bật Netflix cày phim thâu đêm nhưng ngặt nỗi, Chúa tạo ra tôi là một con người có trách nhiệm, bởi vậy dẫu có buồn ngủ, dẫu có chán chường tôi vẫn phải lếch lên trường mỗi ba bận mỗi ngày.
Ở cái nơi đất lạ xứ người này tôi không quen biết ai cả, chẳng hiểu vì sao bố lại đẩy tôi đến Canada trong khi ông biết rõ tôi không hề "thẳng thóm" như mấy thằng đực rựa khác, với vẻ ngoài đẹp trai hơn người, tôi được mấy gái ngoại quốc săn đón như minh tinh hạng nhất. Nhưng điều đáng buồn là mấy ẻm chỉ săn tôi có mấy tháng, xong thấy tôi quá cứng nhắc mấy ẻm cũng lần lượt chào thua.
Và cái khoảng thời gian ở đây tôi học được nhiều điều, rằng tình yêu đồng giới ở đây được người ta ủng hộ và họ react khá bình thường với việc hai thằng cu ôm hôn nhau giữa sân trường, cơ mà mãi tôi vẫn chưa tìm được đối tượng để mà gạ gẫm, nghĩ lại bản thân chắc quá khó tính và mớ tiêu chuẩn của tôi, omg, nó dày như cái sớ.
Hôm nay vẫn như bình thường, tôi ghé qua phòng Giáo sư Charlie để hoàn thành luận án tốt nghiệp, ông nhìn thấy tôi, một nụ cười rất tươi vẽ ngay trên khoé miệng ông. Ôn tồn lên tiếng, ông hấp háy nhìn vẻ mặt chờ đợi của tôi.
"Taehyung, con sắp có rất nhiều bạn mơi đấy. Ta biết con cô đơn khi ở đây, và chỉ vài hôm nữa, đồng hương của con sẽ đến đây. Rất nhiều đó!"
"Ồ, thật ạ? Bọn họ là sinh viên trao đổi sao Giáo sư?" Tôi kéo ghế ngồi xuống, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khôn tả, đồng hương ư? Vậy là người Hàn nhỉ? Ôi, tôi nhớ Hàn Quốc và nhớ cả giọng nói thân thuộc của quê nhà. Thật mong đợi.
"Đây, con nhìn đi. Họ là sinh viên Đại học Seoul. Giống như con, có những người đã và đang học lên Thạc sĩ, duy nhất một cậu nhóc này còn học Cử nhân!" Ông hồ hởi đáp lời, ngón tay lia xuống cái tên cuối cùng trong danh sách tầm chục người "Cậu nhóc đó rất là tài năng..."
"Trong thầy có vẻ vui hơn con đó, Giáo sư!" Tôi buông lời chòng ghẹo ông, đoạn nhẩm cái tên mà Charlie vừa lưu ý đến "Jeon Jungkook, ồ một cái tên đẹp đó!" Tôi gật gù, mặc cho ông nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, xong xuôi, tôi cầm tờ danh sách ra ngoài và đó sẽ là công việc mà nhà trường giao cho tôi, sắp xếp chỗ ở và giao tiếp, giúp đỡ họ bất kỳ khi nào họ cần. Nah, một công việc không mấy dễ nuốt. Nhưng vì là một người có trách nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, vì tôi là Kim Taehyung.
_Ngày đoàn sinh viên trao đổi tới, tôi dậy khá sớm đến Văn phòng thầy Charlie để chào hỏi họ.
Thật sự, đã lâu lắm rồi, trừ những lần face-time cùng gia đình thì đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm tôi gặp lại đồng hương, hít căng bụng bầu không khí Hàn Quốc (?), được thoải mái giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ và trời ơi, không ngờ là Hàn Quốc thay đổi nhiều đến thế, cả Tổng thống Moon Jaein mà cũng có lightstick sao? Ồ, đáng kinh ngạc đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.