Và rồi mùa mưa đã đến, như mọi khi Quốc ngồi trước hiên trông cậu chủ về. Cơn mưa tầm tã mang mùi đất ngay ngáy làm nó có chút khó chịu, khịt mũi đôi ba cái Quốc chợt nghe tiếng chó sủa váng cả lên.
Thái Hanh sắp về, thật ra lần này anh không về mỗi ngày như tháng trước. Tầm hai ba hôm anh về một bận, điều này khiến Quốc buồn không thôi, nó trộm nghĩ anh đã để ý cô nào trên đó nên chẳng buồn về. Ừ thì cũng phải một thằng nhóc ở đợ chân lắm tay bùn làm gì có cửa mơ mộng được tay trong tay cùng cậu chủ, huống chi nó còn là con trai. Nếu lỡ mồm nói ra bên ngoài hẳn Quốc sẽ bị người ta trồng lồng heo thả trôi sông mất hoặc tệ hơn thế nữa là bị dân làng chôn sống cũng nên, nghĩ bấy nhiêu thôi khiến nó rùng mình nước mắt sắp trào ra nơi khoé mắt.
Ngọn đèn pin leo lét của Hanh đã sáng đến cổng rào, Quốc cuống cuồng lau nước mắt vớ lấy cái dù gần đó chạy ra đón Hanh.
Vẫn như mọi hôm, Hanh móc từ trong túi ra một chùm bánh. Lần này là bánh lá gai, nóng hổi và thơm phức. Thấy Quốc coi bộ không vui, anh kéo nó thẳng vô buồng thay vì ra nhà mát như mọi khi.
Quốc đón lấy chùm bánh, hôm nay nó không buồn đưa lên ngửi nữa, cái suy nghĩ cậu chủ có người thương cứ bám lấy khiến nó cứ buồn buồn, Hanh lấy làm lạ anh bước đến nắm lấy tay nó.
"Hôm nay em không khoẻ hả?"
"Dạ...không, em vẫn khoẻ. Cậu tranh thủ đi tắm đi, để ướt như vậy không tốt đâu..." Quốc nhanh chóng đẩy Hanh vào nhà tắm, bên ngoài nó cố đi đi lại lại trấn tĩnh lại mớ cảm xúc lộn xộn trong mình.
_
Hanh cuộn chiếc khăn mặt trong tay, đưa mắt về phía Quốc đang ngồi bó gối trên giường, nó đưa mắt nhìn mấy hạt mưa rơi lộp độp trên giàn bầu. Nhìn một hồi không biết nước mưa văng vào mắt hay sao mà nó cũng sụt sùi giọt ngắn dài.
"Ở nhà ai bắt nạt em?" Hanh ngồi xuống bên cạnh nó, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đang run lên. Hanh đau lòng nhất là khi nhìn Quốc khóc, vốn dĩ nó không phải là đứa yếu đuối chỉ khi nào thật sự chạnh lòng nó mới khóc lóc như vậy mà thôi.
Quốc lắc lắc đầu, đưa tay lên chùi nước mắt. Hanh đỡ nó nằm trên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt âu sầu của nó. Quốc không phản đối gì hành động bất chợt của Hanh, nó im lặng gối đầu trên đùi anh, thút thít như một chú mèo con ướt nước. Mãi đến khi tiếng nức nở của nó không còn Hanh mới rặn hỏi nguyên do.
"Sao em khóc, cha má rầy la em đúng không?"
"Không...tự nhiên nhìn mưa em buồn..." Quốc lúc lắc đầu, buồn bã chôn mặt xuống đùi người lớn hơn, tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ nam tính của Hanh.
Hanh im lặng hồi lâu, anh chợt nhớ ra tháng này mình về hơi ít. Hay là Quốc thương ai, hay đi học bị anh Tuấn quở phạt. Tính ra nếu Quốc thương ai thì anh nhẹ lòng một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại đau lòng. Đau như ai xẻo từng lát thịt trong tim.
"Em nhớ anh!" Quốc đột nhiên cất lời, gương mặt vẫn chôn sâu vào đùi anh.
Cơ mặt Hanh dần giãn ra, anh xoa xoa má nó đem gương mặt ửng hồng nhìn trực diện mặt anh. Quốc có một đôi mắt ngây thơ thanh khiết trong khi Hanh lại đa tình, sâu đậm. Anh nhìn nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Quốc khiến nó mở to mắt còn gương mặt phủ một màu ửng hồng phấn. Hanh phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.