💌 đội nón vào để tránh bị té ngã khi tác giả bẻ lái. Có sự thay đổi trong ngôi xưng nhân vật để phù hợp với hoàn cảnh.
-ㅅ-
"Namjoon..." Seokjin nắm lấy tay gã lôi vào góc tối, ánh mắt anh bám chặt lấy căn nhà hai tầng phía trước, thận trọng hỏi gã."Tái phát rồi sao?"
"Có vẻ như thế...em cố hỏi cậu ta những thứ liên quan đến việc đó nhưng có vẻ cậu ta không nhớ gì cả!" Namjoon trả lời người lớn hơn, tiện tay sờ sờ anh mấy cái.
"Tình trạng như thế này có lẽ không ổn rồi...yah! Đang nghiêm túc đó, buông cái tay em ra!!" Seokjin gầm lên, cắn vào cánh tay Namjoon một nhát. Anh lật lật quyển sổ, ghi chú lại một vài thứ rồi toan rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bắt gặp phải Taehyung đang từ từ rời khỏi căn gác. Anh nhanh chóng nhét Namjoon vào xe anh, gương mặt lộ ra sự hoảng hốt và có chút tiếc thương.
"Em nghĩ đến lúc rồi anh...đến lúc để kết thúc mọi việc. Những người đã mất thì nên cho họ được yên nghỉ..." Namjoon nắm lấy tay anh, xoa xoa vài cái sau gáy Seokjin, anh thích điều đó vì nó khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.
"Nhưng..."
"Em có đủ bằng chứng trên cả phương diện khoa học, cậu ấy sẽ không phải chịu mức án cao nhất" gã khom người xuống dưới chân ghế lôi ra một xấp tài liệu dày cộm. Loay hoay sắp xếp hồi lâu, gã đưa cho Seokjin một tờ giấy.
"Đây!"
Seokjin dường như không còn tin vào mắt mình nữa, hàng chữ kết luận của bác sĩ như đập thẳng vào mặt anh. Anh nhìn Namjoon, đôi vai không ngừng run lên vì xúc động.
"DID*?"
"Đúng là DID, có vẻ cậu ấy đã bị ám ảnh nhiều thứ và cuối cùng đây là cách mà bản thân cậu ấy lựa chọn để giải thoát tất cả!" Namjoon khẳng định lại một lần nữa, gã nhìn lom lom về phía ngôi nhà kia, ai ngờ một căn nhà với vẻ ngoài bình yên và hạnh phúc như thế nhưng bên trong là một đống mục ruỗng, họ tàn sát lẫn nhau vì sự độc tài của bản thân. Người giàu muốn giàu hơn nữa, người thiếu thốn hạnh phúc lại càng mưu cầu hạnh phúc hơn. Rồi đến một lúc nào đó, khi lớp mặt nạ của họ rơi ra ngoài thì bên trong trơ lại những thứ xấu xí và đen đủi nhất. Bản chất đó hiếm ai bên ngoài có thể nhìn thấy được, chỉ những kẻ trong cuộc mới nhìn thấu. Và khi nhận ra rồi thì mọi thứ đã muộn màng, rơi vào mê cung không loát thoát. Dục vọng, tiền tài, danh lợi mọi thứ dần trở nên xa xỉ với họ, cuối cùng khi bản thân với đầy thương tích, họ chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn sợ sệt và...lắm khi mạng sống chính là thứ mà họ phải đổi lấy.
Dưới góc nhìn của Taehyung, viên cảnh sát tài ba Kim Namjoon đã trở thành một gã thám tử bới móc đời tư người khác, Seokjin trở thành người anh tội nghiệp bị gia đình họ Kim trói buộc, Jungkook đã chết vì căn bệnh máu trắng và hắn thì mang trong người bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, ở thế giới thực, những con người bị gắn mác như thế nhìn Taehyung bằng ánh mắt thương cảm. Họ đối diện thực tế hơn hắn, họ dám nhìn thẳng vào vấn đề chứ không trốn tránh bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
أدب الهواة✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.