.twenty-seven. |taekook| destiny (p3).

136 12 4
                                    

Warning: NC-17, có chứa dirty talk 👬🔥♥️🧘‍♀️

-ㅅ-

Jungkook tỉnh dậy ở một nơi tối tăm, ánh sáng bên ngoài đã bị che đi bằng một dải băng đen. Đến khi tất cả các giác quan bừng tỉnh cậu mới phát hiện ra bản thân đang trong trạng thái gì.



Khẽ mím lấy môi dưới một chút, một thứ chất nhờn dính và có chút tanh mang đậm dư vị đàn ông tràn vào khoang miệng, Jungkook xém bật khóc khi đoán ra đó là thứ gì. Những lần tự mình giải quyết cậu còn không dám nhìn vào chất đó, vậy mà bây giờ cả khuôn mặt hình như đều bị dây bẩn.

Cậu vùng vẫy một chút, cánh tay đang bị trối chặt bằng dây da, đôi mắt cũng bị người kia che mất. Tất cả mọi cơ quan đều trở nên thừa thãi ngoại trừ tai, cậu nghe rõ tiếng hơi thở và cả mùi hương của người nằm cạnh. Hoàn toàn xa lạ.

Khẽ huých vào người kia, cậu bất giác giật mình vì hình như bên dưới của cậu cũng bị hắn cày xới tả tơi, nơi tư vị nhất cũng bị chiếm lấy, thiết nghĩ nhảy xuống sông Hoàng Hà mới lây lại được sự tinh khiết của mình cậu bật khóc. Người đầu tiên nghĩ đến là Taehyung. Thật khốn nạn số phận cậu, đem lòng mến mộ một nhà sư vừa bị từ chối thì bây giờ, ở đây lại chịu khuất phục nằm mở chân cho người ta thúc đến tận trời.

"Sao em lại khóc?" Giọng nói có chút khàn khàn vang lên, có lẽ người này đang cố gắng nói khác đi tông giọng bình thường hoặc dùng thứ chất gì đó làm giọng trở nên đáng sợ. Nghe như tiếng gọi đến từ địa ngục. Jungkook từng thử qua loại chất này, là Heli nó khiến giọng nói bị bóp méo, chắc hẳn hắn ta sợ cậu kiện hắn cho nên mới dùng chiêu này để mai sau không phải chịu tí ti trách nhiệm nào.

"Mày là ai? Đây là đâu, mau thả tao ra thằng chó chết!"

Người kia không nói gì, Jungkook cảm nhận hơi thở của hắn ta liên tục phả ra trên mặt. Cậu chán ghét quay đi, nước mắt vẫn không thôi lăn trên má.

"Đừng khóc! Tôi yêu em mà" hắn nói đoạn sấn đến ôm lấy cậu vào lòng, cẩn thận dùng khăn bông lau đi những tàn tích đáng xấu hổ trên mặt người nhỏ hơn.

"Mày là ai tao còn không biết..." Cậu lẩm bẩm, cố thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn ta. Đôi môi ửng hồng liên tục phun ra những câu chửi rủa, người kia cũng liên tục ra sức lau chùi đến từng đốt ngón tay.

"Tôi biết em là được, Thiếu úy Jeon Jungkook trực thuộc sở cảnh sát Seoul."

Cậu dường như nghe tim mình khẽ đánh thịch một tiếng, suốt bao nhiêu năm lăn lộn ở trận địa của bọn buôn lậu, Jungkook diễn đạt đến mức chưa một lần bị nghi ngờ. Ấy vậy mà tên này lại biết thân phận thật sự của cậu, cũng quá là đáng gờm đi.

"Nên mày mới chơi tao đến nát bét như thế này? Để tao về chung một giuộc với mày?" Cậu cười nhăn nhở, coi như cái mạng này vô tác dụng rồi, nhỡ đâu đây là một tên trùm của một đám trùm khác, có phải đây là lần cuối cùng được thấy cậu hay không.

"Em dù gì cũng không lớn hơn tôi, tốt nhất nên nói chuyện cẩn trọng chút!"

"Cẩn trọng cái mỏ lết! Tuy tao là cảnh sát nhưng sống chung với bọn kiến rệp tụi bây quá lâu tao đã mất đi cảm giác sợ hãi và tôn trọng với tụi mày rồi! A- mày...a...làm gì tao, aaa!"

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ