"Yah, Jungkook mau mau hoàn thành khoá học rồi quay về đi! Đừng có mà ve vãn củ khoai tây nào bên đó đấy!!" Junghyun gào bên kia đầu dây khiến tai tôi như muốn vỡ ra làm đôi, anh ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá, mặc dù tôi có lịch sử tình trường không mấy trong sạch lắm nhưng mấy ai biết được đâu. Qua đường không biết bao nhiêu người, nhưng gần gũi nhất cũng chỉ dừng lại ở việc ôm eo, chưa hôn hít hay mùi mẫn gì nhau huống chi là ôm nhau lên giường. Tôi không muốn làm mất đi hình tượng "thanh niên tốt" của bản thân, nên là mấy mối quan hệ nó, quen để nếm trải mùi đời với người ta thôi. Và họ bám lấy tôi chắc cũng chỉ vì vẻ ngoài này và một đêm thèm khát lăn lộn với tôi.
Nhưng ở Canada này có lẽ khác, tôi thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một người cũng rất nghiêm túc, anh ấy là tip người trách nhiệm và hm...có chút khô khan. Với mớ kinh nghiệm dày dặn tán tỉnh của tôi, có vẻ ngay từ hôm đầu tiên anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi rồi. Anh ấy rất chu đáo, mấy tháng qua chính anh giúp tôi trở nên béo tốt như thế này.
_Một quán bar không quá rộng lớn nằm gần trung tâm thành phố, tôi nâng ly whisky trên tay, lắc lắc đôi ba cái để thứ nước sóng sánh chuyển động qua lại dưới ánh đèn mờ nhạt của quầy bar.
Một bàn tay khẽ vỗ vào vai khiến tôi có chút giật mình, thế quái nào đã trốn lén đi uống rượu mà lại gặp người quen, anh Namjoon. Anh ấy ngồi xuống, gọi một ly soda thông thường, tôi nhếch mép cười châm chọc.
"Ù uây, bad boy của chúng ta đây sao?"
"Đừng nhắc về chuyện cũ, anh đã bỏ thói đó lâu rồi!" Namjoon hằn hộc cắt ngang lời ngang, xong anh còn đế thêm một câu khiên tôi cứng cả người "Còn cậu, bao giờ thì bỏ thói trăng hoa?".
Tôi nhún vai, lại tập trung vào ly whisky vơi hơn nửa trên tay. Nhưng thiết nghĩ lựa chọn im lặng cũng không phải là cách hay, tôi xoay người sang nhìn anh.
"Ồ, em nghĩ là em đã làm quen với việc không giao du với những kẻ chỉ mê nhan sắc em rồi đó chứ?"
Namjoon nhướng mày, đón lấy ly soda từ tay vị bartender có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Điều tôi nói với anh là hoàn toàn thật, tôi đã thôi không nghĩ tới việc "trải nghiệm tình ái" khá là lâu, kể từ trước khi sang Canada vài tháng và cho đến tận bây giờ, khoá học cũng sắp xong xuôi.
"Một năm, à không, một năm ba tháng hyung..." Tôi lẩm bẩm tính số tháng ngày ế chổng chơ, điều mà hiếm khi tôi làm được ở Hàn Quốc.
"Ai đã khiến cậu như thế?" Namjoon quả là kẻ thông minh, anh rất biết cách xoáy vào trọng tâm của cuộc đối thoại mà điều đó khiến những người trong cuộc chết trân trong vài khoảnh khắc.
Tôi không định trả lời anh câu hỏi này, vì chính tôi, tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại thay đổi nhiều như thế. Tôi dần mất đi cảm giác thích trải nghiệm, à, nói ra thì tôi không muốn thua thiệt người khác về mọi mặt.
Tôi có trong tay tất cả mọi bằng cấp, thứ hạng mà mọi người ai ai cũng ao ước, tôi lại có thêm một gia đình rất đỗi tuyệt vời. Bố mẹ tôi không đến nỗi là tài phiệt giàu có, chỉ đơn giản là những thương nhân gặp thời mà thôi. Nhưng cái tôi dư thừa nhiều nhất là nỗi cô đơn, cảm xúc bên trong tôi lúc nào cũng gọi là trống rỗng. Tôi có bạn, nhưng không thân đến mức khiến tôi trải lòng tất cả mọi chuyện, tôi có người yêu, nhưng tất thảy bọn họ không có khả năng làm trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi họ mang nỗi cô đơn đi mất, nhưng cảm giác trống trải trong lòng mà tôi cần ai đó khoả lấp thì họ không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfic✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.