.twenty. |taekook| prison (p2).

112 11 0
                                    

P/s: vừa stream Stay Gold vừa đọc mng ơi ^^ toi up mà chân tay noá run cầm cập hóng cb nè huhu.
_

Trôi qua bảy mươi hai giờ không mấy tĩnh lặng trong khu giam giữ số 6, những người tù mang trong mình những tội trạng khác nhau nhưng đều phải cùng nhau gồng mình nghe những âm thanh thiếu đứng đắn phát ra từ gian phòng của vị Giám đốc Tập đoàn 3T. Namjoon mặc dù trong tâm trí đang cố gắng thanh tịnh bằng mấy bài tập yoga nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, hắn gõ qua tấm phên xốp hai ba lần trong một đêm không ngủ được hòng chòng ghẹo người bên kia một chút.

Seokjin xoay người, gỡ chiếc gối đang chặn trên tai xuống, anh thì thào.

"Sao đấy?"

Namjoon mở to mắt nhìn trừng trừng tấm phên trắng bệch, hắn ước gì bản thân có thể nhìn thấy ở bên kia Seokjin đang làm gì. Suy cho cùng, trong lòng hắn vẫn mãi chỉ có mình anh, nhưng đôi khi hắn lại muốn anh vui vẻ và hạnh phúc bên người khác nên hắn chọn cách buông tay.

Vẫn nhớ cái ngày mà Namjoon và anh gặp gỡ. Một buổi chiều đầy nắng gió, một buổi chiều mà đến lúc hắn có chết đi nữa thì trong lòng vẫn luôn nhớ về. Anh hồi ấy vẫn còn là nghiên cứu sinh ở trường Kinh tế, cái anh khao khát là một chứng chỉ Giáo sư Kinh tế và sau đó, khi anh đứng ra mở công ty riêng sẽ không một kẻ nào dám chê cười. Hắn gặp anh trong phòng thí nghiệm, thật ra gặp cũng không hẳn là đúng. Hắn chỉ thấy Seokjin đi ngang qua với một chồng sách to bự và cặp kính dày cộm. Ánh nắng hắt lên một bên sườn mặt anh, hắn đơ người nhìn theo, ngỡ đâu là một tiên tử từ đâu đến cứu rỗi linh hồn khô cằn của hắn.

Kể từ ngày hôm đó, hắn quyết tâm theo đuổi anh. Cứ như vậy suốt mấy năm, cuối cùng Seokjin xiêu lòng. Thật ra anh không tin tưởng bất kỳ mối quan hệ nào cả, và anh cũng từng nghĩ bản thân không nhất thiết cần dựa vào một Alpha. Nhưng hắn đến và làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của anh, hắn như một sai số trong hàng loạt những con số chi li được Seokjin dàn xếp cẩn trọng, mà sai số đó có lẽ cứ mãi đeo bám theo tâm trí của anh đến mãi sau này.

Trở lại thực tại, Seokjin vẫn ở đây vẫn bên cạnh hắn như hồi trước, thật sự Namjoon rất mừng và hạnh phúc, phải gọi là vỡ oà trong lòng mặc kệ Seokjin có hằn hộc với hắn đi chăng nữa. Nhưng hôm nay thì khác, anh đáp lại tiếng gọi của hắn với một tông giọng nhẹ hều, điều này khiến hắn vui vẻ hơn một chút nữa, nhích lại gần tấm phên hơn một chút để có thể nghe rõ âm thanh của anh, hắn đáp lời.

"Anh chưa ngủ?"

"Chưa..." Seokjin thì thào, tông giọng lè nhè hơn hẳn ban nãy.

"Tại sao?" Hắn hỏi.

"Hm...như cậu thôi!" Anh khẽ cười, nhưng hắn có nghe thấy tiếng hì hì phát ra từ mũi anh.

"Đột nhiên...em nhớ anh..." Hắn nói với tông giọng cực nhỏ, nhỏ đến mức mà Seokjin không nghe thấy nên không phản hồi, hắn thì thào tên anh, một lần nữa "Seokjin..."

Lần này đáp lại hắn là một không gian yên tĩnh và tiếng ngáy nho nhỏ từ phía Seokjin, hắn khẽ thở dài gác tay lên trán. Tâm tư lại chạy theo những ngày tháng xưa cũ trên cao nguyên ký ước của hắn và anh.
_

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ