.fifteen. |taekook| cotton candy boy (p3).

217 21 7
                                    

jungkook's pov.

"em nằm trên đi, anh nằm dưới cho!"

"thôi, anh nằm trên đi. em ở dưới quen òi, thấy thoải mái hơn việc nằm trên~"

"em không nghe anh nói à?"

"hoi mà, hoi mà. nằm dưới đau lắm hyungie. đau lưng nè, đau mông nữa..."

"giờ không cãi nữa, giải quyết vấn đề như những thằng đàn ông trưởng thành nè!"

"làm như nào hở anh?"

"oẳn tù xì!!".

sau một hồi vật lộn với cái trò chơi công bằng nhất quả đất, taehyung cũng thành công thắng tôi và đẩy tôi lên giường ngủ. tôi đã dùng trăm phương ngàn kế bảo taehyung nằm trên giường nhưng anh không chịu. tôi biết anh lo cho tôi nhưng tôi cũng lo cho anh chứ. với kinh nghiệm nằm đất ngủ tôi thừa biết rằng sáng dậy là đau nhức cả người, à mà tôi nằm đất không phải vì nhà không có giường. tôi hay bị "té" lúc nửa đêm thôi.

tôi và hyungie đều yên vị ở chỗ ngủ ấm áp của mình, tôi lúc này mới có cơ hội thỏ thẻ cùng anh.

"anh ngủ chưa?" tôi hỏi.

"rồi!" hyungie trả lời tôi, anh ấy thật đáng yêu ngủ rồi mà vẫn trả lời tôi. anh ấy làm như tôi là một em bé dễ dụ không bằng.

"hyungie không muốn hỏi vì sao em lại đến đây à?"

"vậy vì sao em lại đến đây?" anh xoay người lại để mắt chạm mắt với tôi, trong bóng tối lờ mờ tôi vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt của anh đang đặt trên người mình.

"đến tìm anh~" tôi ngân nga chữ cuối cùng và chôn mặt mình vào chăn tham lam hít lấy hít để mùi hương nam tính của taehyung đang quyện vào từng sớ vải. nếu ngày mai tôi mượn tấm chăn của anh ấy về nhà thì anh ấy có đồng ý không nhỉ?

ờ chắc là ảnh sẽ đá tôi bay khỏi nhà và không thèm gặp mặt tôi nữa. tôi sẽ lại nhớ anh đến phát điên thôi. im lặng hồi lâu, tôi nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ taehyung, tôi chợt mỉm cười và bắt đầu nói huyên thuyên một mình. thật sự can đảm của bản thân tôi không còn một tí nào mỗi khi hyungie ngọt ngào với tôi và dùng ánh mắt nồng cháy nhìn tôi.

"hyungie biết vì sao em thích bóng đêm không, vì trong màn đêm anh có biểu cảm như nào đối phương cũng không biết. màn đêm làm người ta trần trụi, nhan sắc, giàu có cũng chẳng là gì. người ta lúc ấy chỉ sống thật sự với chính mình mà thôi. cũng như lúc này nè, em mới dám thổ lộ rằng em cực kỳ thích anh. thích anh lắm luôn, là thích thật đó!! nhưng mà anh ngủ mất tiêu òi, cho nên hyungie à, ngủ ngon nhaaaa~".

tôi đã ấm ức vô cùng vì không biết giải thích như nào cho taehyung hiểu rằng tôi không phải là một cậu trai hư hỏng, rằng tôi không phải là một play boy. nhân cơ hội có taehyung nằm ngủ cạnh bên, tôi sẽ tập một xíu để ngày mai, ngày mốt hay hôm nào đó tôi sẽ có đủ can đảm để kể hết cho anh nghe. bởi thế, tôi điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể. như jin hyung từng mắng tôi "mày ồn ào vãi chưởng ấy, cỡ như mày ai mà ưng!" cho nên từ hôm nay tôi sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên. nghĩ vu vơ một hồi tôi quyết định quay mặt vào trong và bắt đầu độc thoại nội tâm như một đứa dở.

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ