Tiếng chuông điện thoại chết dẫm kéo tôi trở về lại thực tại, với tay lên tủ đầu giường túm lấy vật thể không ngừng vang lên hồi chuông réo rắt, tôi bực dọc bắt máy.
"Yah Jungkook, hôm nay sao không đến lớp thế?" Giọng của Jimin cao hơn mấy lần bình thường, tôi nheo mắt nhìn giờ trên màn hình điện thoại.
"Hôm nay em đến muộn chút, quên mất hôm nay có a- t-i..."
"Sao vậy Jungkook?"
Tôi toan ngồi dậy thì bỗng nhiên thấy chút khác lạ, người nào đó đang ôm lấy lưng tôi, rất chặt. Hơi hoảng loạn một chút, tôi từ từ xoay người ra sau để xem xét.
Lạy Chúa! Taehyung! Anh ấy làm sao mà ở đây vậy? Lại còn đang loã thể?? What the fck is going on?
"Yah Jungkook, ổn chứ!?" Jimin vẫn kiên trì gào bên kia điện thoại, tôi vội vã dập máy. Cố gắng nhớ về sự kiện to lớn nào đã khiến tôi và anh "gạo nấu thành cơm"? Nhìn về tấm gương đối diện, tóc tai tôi rối bù, môi sưng tấy và cả cơ thể chằng chịt những vết hôm tím đỏ, ồ, trông cũng sếch xi phết có điều...thật sự...chuyện gì đã xảy ra? Chỉ vài ly whisky đã làm tôi điên cuồng và hoang dã với người đàn ông này như vậy sao?
"Kookie..." Taehyung trở mình quơ quào lấy tôi, anh ôm tôi rất chặt, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận nhịp tim anh ngay bên cạnh. Tck! Cái tông giọng trầm khàn này có chút...
"Sao babe, em thấy thoải mái chưa?"
"Sâu...sâu quá~ a!"
"Babe yêu daddy đến ngần nào nhỉ?"
"Aaa~ nhiều...nhiều lắm!"
Má nó! Hàng loạt ký ức không mấy trong sáng lần lượt ùa về. Đúng là lúc nãy tôi không nhớ rõ bản thân đã làm cái ngoéo gì, nhưng ngay lúc này, nhìn đâu đâu trong căn phòng cũng thấy hình ảnh Taehyung dùng chiếc dùi cui hạng nặng đó chọc thẳng đến bao tử tôi.
Trên ghế bành, anh ấy nói thích tư thế doggy vậy là chúng tôi đưa đẩy nhau trước tấm gương đến kiệt sức, chiếc áo hoodie dính đầy chất trắng đục hãy còn nằm vươn vãi trên sàn. Tôi có thể nhớ rõ hình ảnh hư hỏng của chính mình, đôi mắt ần ật nước, đôi má hồng hào và khoé miệng không ngừng phát ra những lời rên rỉ không mấy đứng đắn.
Anh đã bế tôi lên chiếc bàn mặt kiếng đằng kia, rất nhanh chóng mà gạt hết mớ sách vở trên đó xuống, đặt tôi nằm trên mặt kiếng lạnh đến rùng mình và anh bắt tôi phải vắt chân lên vai anh. Một tư thế uốn dẻo đau nhức đến xương tủy. Kèm theo combo dùi cui hoa cúc, tôi tưởng mình sắp hoá thần hoá quỷ độ hoá chúng sinh chỉ vì những cú húc mạnh mẽ mãnh liệt và cuồng dại của anh.
Nơi cuối cùng, có lẽ là chiếc giường này, mớ khăn trải giường thấm đẫm vị mồ hôi và tinh dịch đã được anh gọn gàng đặt ở chỗ khác, trong lúc tôi hãy còn ngây ngất trong cảm xúc thì anh đã thay xong bộ khăn trải và nhanh chóng bế tôi vào buồng tắm.
Và sau đó, ờ không có sau đó nữa vì tôi đã ngất con mẹ nó rồi. Não bộ tôi hoạt động lại, đồng nghĩa với việc mấy lời ân ân ái ái thi nhau lùa về như một cuốn phim hai mốt cộng. Cảm thấy có chút ngượng ngùng với người đàn ông kia, tôi vẫn nằm im vờ như đang ngủ mặc cho anh có lẽ đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và đôi tay chạy loạn nơi thắt lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.