.ten. |taekook| 𝙀𝙮𝙚𝙨 (p1).

287 22 6
                                    

💮: creepy,...

-ㅅ-

"Tae...."

Lần thứ năm trong đêm nay tôi giật mình tỉnh giấc, cảm giác nhầy nhụa cứ bám lấy linh hồn tôi như một chất keo đặc quánh và bốc mùi tởm lợm. Tôi xoay đầu nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay không sáng lắm, một vài tia yếu ớt soi thẳng vào phòng nhưng cũng chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ xung quanh.

Tôi có đủ khả năng với tay đến công tắc và bật đèn, nhưng tôi không làm thế thay vào đó tôi nằm im và mong chờ.

Đồng hồ chậm chạp lê cây kim ngắn qua con số ba, tôi lại tỉnh giấc, hai bàn chân lạnh ngắt ban nãy lại trở nên đóng băng bằng hơi thở của người đó. Em luôn đến đây vào lúc ba giờ mười ba phút, không trễ một li. Tôi hít một hơi dài, ban đầu tôi cứ nghĩ đây là một loại ảo giác chết tiệt nào đó mà chứng bệnh trầm cảm gây ra, nhưng giờ đây khi căn bệnh đó hoàn toàn biến mất khỏi người tôi và cái ảo giác - hay chính xác hơn là người đó vẫn cứ hiển hiện ở đây, ngay lúc này.

Tôi chồm người dậy, nắm lấy cổ tay của em, giọng khàn đặc đi vì căng thẳng, tôi vốn không phải kẻ yếu đuối hay nhát gan gì nhưng cảm giác mà người kia mang lại cực kỳ đáng sợ. Mùi nước mưa, mùa cỏ và cả mùi máu, tất cả hoà quyện lại thành một mùi vị đặc trưng ảm ánh tôi trong suốt sáu tháng qua.

Tôi từng đến bác sĩ tâm lý nhưng kết quả nhận lại chỉ là một đơn thuốc dài ngoằng, toàn là thuốc an thần. Tôi thừa biết dù có ngốn hết một lọ thì em vẫn đến, bằng chứng là vết bùn vẫn còn dây ở trên mặt thảm. Và cả một làn hơi lạnh ngắt phả vào gáy tôi.

Và hôm nay, ngày chín tháng một, chắc chắn tôi sẽ làm rõ mọi việc, kể cả em và cái thứ đeo bám tôi mỗi đêm.

"Cậu là ai?"

Người kia im lặng, tôi thấy lờ mờ em lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn lấy tôi, đôi mắt như đay nghiến tâm hồn tôi thành từng mảnh vụn, khuôn miệng nhỏ nhắn bật mở, em cười nhưng không thành tiếng.

"Cậu nói đi!" Tôi gằn giọng, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của người kia "Tôi sẽ không để cậu đi nếu cậu không nói cho tôi biết cậu-là-ai?".

Thân hình nhỏ bé khẽ chuyển động, em bước đến gần tôi, lấy bàn tay còn lại vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt, em vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Tại sao?" Tôi vẫn không tha cho em, em đang đứng rất gần tôi, từng nhịp thở đều đều của cậu phả lên phía sau gáy, lạnh ngắt.

"Cậu..." Tôi ngập ngừng, cái thứ bao lấy linh hồn tôi nó dần mất đi mùi máu thay vào đấy là mùi thơm ngạt ngào của oải hương "Đừng đi, được chứ?".

Em đứng yên một chỗ, đôi mắt trong veo dần trở nên thất thần, đôi tay nhanh chóng thoát khỏi cánh tay tôi và dời lên má.

"Anh nhìn thấy em?" Em lên tiếng, bằng một chất giọng ngọt ngào và có chút quen thuộc, tôi nghĩ ít nhất tôi đã tiếp xúc với cậu trai này hơn một lần.

"Thấy" tôi lên tiếng.

"Nhưng mà...Mắt anh...".

"Mắt tôi? Nó vẫn rõ mà. Tôi còn thấy cậu đang mặc hoodie đen và bucket trắng! Thậm chí tôi còn nhìn thấy trong túi áo cậu có một nhành hoa oải hương."

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ