.five. |taekook| a SOULMATE (p2).

256 25 9
                                    

Jungkook's pov.

Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông húp lấy húp để ly chocolate nóng, hôm nay đột nhiên trời trở lạnh tôi chẳng muốn đi ra đường tí nào, tôi là đứa sợ lạnh mà. Đồng hồ lại lê mình qua con số tám, ây, dù gì đi nữa tôi cũng phải đến tiệm hoa sửa soạn một chút và tầm mười giờ tôi lại mang bó hoa bất kì nào đó đến văn phòng cho anh. Thật ra, cửa hàng tôi không nhận ship hoa vì nếu tôi đi, tôi phải tạm đóng cửa hàng vài phút, cũng khá bất tiện nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngu ngốc mà nhận lời chứ. Ánh mắt của anh ấy làm tâm tư tôi xiêu vẹo, thề có Chúa tôi đã có một ý tưởng điên rồ thoáng qua là sẽ ôm anh ấy về nhà, hoặc đơn giản là chạy đến bên cạnh anh vỗ về vì tôi nhận ra rằng anh thật cô đơn.

Tôi bước chân ra khỏi nhà, cơn gió lạnh thốc vào gáy làm tôi rùng mình một cái. Không kể lớp quần áo lót, tôi đã chồng lên người năm hay sáu lớp áo khoác mà chẳng hiểu sao vẫn lạnh. Hình như cái này gọi là lạnh tinh thần, trời lạnh ắt sẽ lạnh không cần đến lúc nhiệt độ tuột xuống âm độ C. Ngắc ngứ hồi lâu trên bệ cửa tôi quyết định phóng thật nhanh về phía bên kia đường để nép vào mấy hàng ăn đông đúc, tôi nghĩ như thế sẽ bớt lạnh hơn.

Taehyung's pov.

Em đã ra khỏi nhà, tôi không ngờ một người ghét lạnh như em lại có tinh thần trách nhiệm cao như vậy. Em băng qua đường và đi lẫn trong dòng người đông đúc. Đáng lẽ ra bây giờ tôi đang yên vị trong văn phòng với lò sưởi ấm áp nhưng nhìn thời tiết như thế này tôi không an lòng cho em đến chỗ tôi, nó không xa nhưng tôi xót.

Tôi lái xe chầm chậm dọc theo vỉa hè, hạ thấp kính xe và gọi em bằng cái tên yêu thích của tôi.

"Kookie!" Em quay quất nhìn xung quanh vì em biết chỉ có tôi mới gọi em như thế "Kookie, anh ở đây!!" Tôi lại kêu tên em một lần nữa và cuối cùng em đã thấy tôi, mắt em và mắt tôi lại chạm nhau như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Chẳng hiểu vì cái lí do quái quỉ gì mà mỗi lần nhìn thẳng vào mắt em, tôi, cả không gian xung quanh tôi đều trở nên đông cứng và thời gian cũng dần ngừng trôi. Em cười thật xinh đẹp, nụ cười không lẫn đi đâu được, nụ cười như gọi cả bình minh đang ngủ say tỉnh giấc sau những tầng mây dày cộm.

"Taehyungie, sao anh ở đây thế?" Em chạy đến bên tôi khom đầu xuống cửa kính và hỏi tôi, mũi em đỏ ửng và tai em cũng thế, chắc là do cái thời tiết quái dị này.

"Anh đến đón em, trời trở lạnh mất rồi" thường như tôi nói, tôi không thích đi xe nhưng từ khi biết em, mọi thứ dần trở nên ngoại lệ. Con xe cất mãi trong garage cuối cùng cũng được lôi ra trong một ngày mùa đông hơi lạnh.

"Nhưng hàng hoa của em chỉ cần đi qua hai cái ngã tư..." Em đứng thẳng người lên chỉ về phía trước, tôi biết em ngại nhưng cứ kệ đi tôi không ngại là được và sức khoẻ của em là chính.

"Em cứ lên xe đã bên ngoài lạnh lắm" tôi kì kèo, mở cửa xe níu lấy cánh tay em lôi vào trong. Em phụng phịu ngồi xuống bên cạnh tôi, hàng lông mi dài chớp chớp vài cái, cánh mũi đỏ lên vì nhiệt độ và cả đôi môi anh đào vẫn mọng nước. Hình như tôi đang dần trở nên xấu tính từ khi quen biết em, càng ngày tôi càng muốn độc chiếm em thành của riêng tôi mất rồi.

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ