💮: romance, NC-17.
Sản phẩm bên dưới hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết, không đả động đến bất kỳ cá nhân, tổ chức, tôn giáo nào. Xin lưu ý trước khi đọc và bình luận để tránh gây những hiểu lầm không đáng có.
-ㅅ-
Vừa thoát ra khỏi trận địa với bọn đối thủ cạnh tranh, Jungkook nhanh chóng ôm lấy cái vai trái đang chảy máu đầm đìa bắt lấy một chiếc xe bất kỳ trên đường, trước khi đi không quên ném luôn cả cái điện thoại xuống bụi cây nào đó. Dù gì số cần nhớ cũng đã nhớ, thông tin cần gửi cũng đã gửi, mang theo cái điện thoại ấy chỉ tổ mang tai hoạ vào người.
Trên chiếc xe cuối ngày không quá đông người, một cặp tình nhân hú hí ở băng ghế cuối, một bà lão ngồi ở gần bác tài đang huyên thuyên không ngừng về chuyện chợ búa, giữa xe có chị gái thu vé đang ngủ gà gật, Jungkook nhanh chóng liếc mắt và tìm một vị trí ít ai bận tâm đến, ngồi xuống và cố gắng dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu.
Cơn đau kéo tới cùng với sự rệu rã phát ra từ những đoạn xương chỉ một chút nữa thôi là lệch khỏi vị trí ban đầu khiến cậu không thể nào tỉnh táo được nữa, trước khi cơn mê sảng kéo đến Jungkook ấn chuông xin xuống tại một trạm gần đó với hi vọng sẽ vớ được một nhà nghỉ giá rẻ để qua tạm đêm nay.
Nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng cậu, trạm xe bus nằm trên con đường vắng tanh và quạnh quẽ, chỉ có cây cối, dăm ba hàng nước, bơm vá xe đã đóng cửa từ đời tám hoánh. Kể cũng đúng, đây đâu phải là Seoul tấc đất tấc vàng đâu chứ, nước đi này Jungkook lại khinh suất nữa rồi.
Tiếp tục lê bước về hướng mà cậu hi vọng có ánh sáng, thật xa và thật lạnh. Vết thương loang lổ máu khắp cả bàn tay đang bịt chặt nó, cậu nhíu mày mồ hôi lạnh đang dần thấm đẫm cả gương mặt điển trai.
Quá mệt mỏi và đau đớn, Jungkook quyết định nằm nghỉ ở một bờ tường tuy không quá an toàn nhưng khá sạch sẽ, dù gì cậu cũng là đàn ông việc lê la ngoài đường cũng không phải lần đầu. Vết thương vẫn âm ỉ đau, bầu trời không thấy một vì sao, gió lại thi nhau thổi thốc vào gương mặt yếu ớt của cậu. Điều kiện bất lợi đến mức mà Jungkook nghĩ bản thân sẽ về chầu ông bà trong chốc lát, nghĩ về thân phận hẩm hiu nhà chưa có xe chưa mua, cũng chưa tìm thấy người yêu nốt. Mãi chua xót cho số phận của mình, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_Từ xa thấp thoáng hai bóng người bước đến, nhìn tấm áo cà sa cùng chiếc đầu đã được cạo nhẵn nhụi đoán chừng là thầy tu ở một nhà chùa nào đó, hai người họ mỗi người ôm một túi hoa quả. Trời khá muộn đã vậy còn lạnh khiến người nhỏ con hơn không khỏi chu mỏ càm ràm.
"Thời tiết năm nay chán thật!" Bỗng nhiên người đó ngước nhìn về phía trước, nơi Jungkook đang nằm "Ê, có người chết ngay cổng chùa kìa!" Nói xong nhanh chóng chuyển túi hoa quả sang cho người còn lại rồi chạy đến bên cạnh cậu.
Anh đưa tay kiểm tra mạch, vén áo xem vết thương, tay luồn xung quanh eo và khớp đùi kiểm tra kỹ lưỡng. Xong xuôi anh quay lại phía sau bảo người cao lớn nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Jungkook từ trên xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.