Jungkook's pov.
Tôi từng là người bị tổn thương bởi tình cảm, những mảnh vỡ kí ức cứ thế mà đâm thẳng vào tôi khiến trái tim cứ liên hồi rỉ máu, anh xuất hiện tựa như một mảnh vá xinh đẹp và dịu dàng. Anh dành cho tôi tất cả những thứ gọi là thuần khiết nhất, tôi nhận ra chứ, nhận ra rằng chúng tôi là soulmate của nhau hai tâm hồn rạn vỡ bù đắp cho nhau để rồi tôi dường như đã dựa vào anh quá nhiều.
Tôi có chút nhớ anh, ba hôm liền tôi có ghé qua văn phòng họ nói rằng anh xin nghỉ phép dài hạn. Tôi cố liên lạc với anh qua điện thoại, anh không nhấc máy. Tôi nhắn tin cho anh trên twitter, anh không hồi âm. Mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt.
Tôi biết mà, biết rằng tâm hồn chúng tôi mỏng manh lắm. Có lẽ anh đã thấy tôi ôm người con trai khác nhưng dù gì anh cũng phải đứng lại để tôi giải thích đôi lời. Nhưng không, anh trốn chạy khỏi tôi như cách anh từng trốn chạy gia đình và xã hội khắc nghiệt ngoài kia.
Anh cần tự do, anh trốn chạy, đôi lúc tôi tự hỏi rằng bản thân tôi có phải là sợi dây ràng buộc sự tự do của anh hay không. Tôi cứ chần chừ về việc đó và cứ thế mặc anh thổ lộ tâm tình, tôi vẫn chìm trong mớ suy nghĩ mông lung khốn khiếp do mình tạo ra.
Và đến khi tôi mất anh tôi mới nhận ra rằng cái suy nghĩ của tôi thật vô nghĩa, tại sao tôi không thử trở thành sợi dây một lần. Sợi dây ràng buộc tâm hồn chúng tôi, sợi dây dẫn dắt tâm tình mù loà của bản thân đến với bến bờ hạnh phúc. Tôi đã sợ quá nhiều thứ và bây giờ tôi mất tất cả, mất cả anh. Những nỗi sợ đó cũng không còn lí do gì tồn tại.
Nỗi thống khổ trong tôi thay thế bằng sự nhớ nhung da diết, tôi nhớ anh. Nhớ những tối Venice lên đèn anh cùng tôi ngồi trong quán nhâm nhi một li coffee đắng chát, nhìn dòng người qua lại nhìn những chiếc lá cuốn bay.
Hoseok bước đến bên cạnh tôi, đặt bàn tay ấm áp lên gò má ửng hồng vì cái lạnh của tôi, à mà tôi lại nhận ra một điều nữa, khi anh đi, Venice trở nên lạnh cóng, mùa đông cũng chẳng còn êm dịu và ngọt ngào như tôi từng cảm nhận. Người bên cạnh chầm chậm ngồi xuống, anh đặt lên bàn tay tôi một đoá hoa tai thỏ, loài hoa mang tôi đến bên Taehyung, loài hoa khơi màu cho tương lai u tối của tôi một đốm lửa hồng.
"Chắc em biết ý nghĩa của chúng..." Hoseok nâng nhành hoa còn lại lên trước mặt để những tia nắng yếu ớt cuối ngày xen qua từng chút một.
"Tôi rất nhớ người" tôi lẩm bẩm trong miệng đủ để Hoseok nghe thấy, anh mỉm cười, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như đoá hoa mặt trời. Anh xoa đầu tôi, một cách nhẹ nhàng đến lạ kì chắc anh cũng sợ tôi sẽ vỡ vụn và tan trong không khí như linh hồn tôi vậy.
"Xin lỗi em" anh lên tiếng "Không ngờ cái ôm tạm biệt của anh lại làm cậu ấy hiểu lầm" Hoseok thở dài, mái tóc nâu mềm rủ trước trán. Anh xoa xoa nó như thể nó đang rất vướng bận đến anh vậy. Tôi ngồi thừ người thật lâu, đến khi Hoseok nhận được cuộc gọi của bệnh nhân anh ấy, anh đứng dậy và rời đi, trước khi len mình qua cánh cửa gỗ anh không quên nói với tôi vài lời.
"Nhanh lên đi trước khi tất cả trở nên muộn màng!".
Nhanh lên, nhanh lên, nhưng tôi biết đi đâu để tìm anh, đi đâu để thấy anh trên cái thế giới bao la rộng lớn này. Tôi lại dí người trên ghế, tay xoay xoay lại tách cà phê đã nguội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.