💮: Việt văn (dân không chuyên nên mọi người thông cảm ạ), romance.
-ㅅ-
Quốc châm thêm dầu vào cái đèn bong bóng trên bàn tầm cũng phải lần thứ ba hay thứ tư gì đó. Nó ngó lên trời, chắc phải khuya lắm rồi chứ chẳng chơi. Một tay chống cằm, tay còn lại quơ qua quơ lại đuổi muỗi Quốc ngủ quên hồi nào không hay. Nó gật gù mãi đến lúc nghe tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài đầu ngõ mới giật mình tỉnh dậy.
Đoán chắc cậu chủ đã về, nó vội vã đứng dậy phủi lại quần áo vài cái rồi chạy ra mở cổng rào. Hanh kẹp đống sách vở vào một bên, cho tay vào túi móc ra một chùm bánh dừa nóng hổi. Chắc hôm nay cậu chủ lại lỡ chuyến xe nên về đến nhà lúc gà sắp gáy canh ba.
"Sao em không ngủ đi, tôi có chìa khoá mà" Hanh đưa mắt nhìn vào trong nhà thấy đã tắt đèn tối thui, chỉ còn bóng đèn con con leo lét của Quốc bên hiên. Anh nhanh chóng dúi chùm bánh vào tay Quốc rồi kéo nó ra nhà mát ngoài vườn.
"Bà chủ nói em đợi cậu về, sợ tối cậu đói...nên..." Quốc ôm chùm bánh trong tay như một báu vật, nó đưa lên mũi hít hít vài cái rồi nhanh chóng bỏ xuống. Gì chứ để Hanh mà ngó thấy bộ dạng phàm ăn của nó chắc ôm bụng cười ba ngày ba đêm, rồi lại lên huyện mua quà bánh cho nó. Lỡ như người ta biết được lại xì xầm vào ra là nó bào của nhà Hanh thì khốn.
Dưới ánh trăng lờ mờ, Hanh ngồi bên cạnh Quốc lâu thiệt lâu. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nó, từng sợi tóc mềm mại len lỏi vào kẽ tay anh. Vốn chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà Hanh, nhưng Quốc từ bao giờ đã có một vị trí quan trọng trong lòng người nhà họ Kim.
Điền Chính Quốc năm lên bảy mồ côi cha mẹ, ông bà điền chủ Kim thương tình thằng nhóc còn bé đã không còn song thân, mang nó về nhà để làm bạn cùng cậu chủ nhỏ Kim Thái Hanh. Lại nói về Thái Hanh, từ bé đến lớn chẳng buồn nói chuyện với ai thế mà từ khi ngày Chính Quốc đến ở nhà, cậu trở nên vui vẻ và hoạt bát hẳn ra. Bởi lẽ đó, ông bà Kim thương yêu Quốc như con ruột trong nhà.
"Hôm nay cậu đi học vui không?" Quốc nhìn sang Hanh lúc này vẫn đang xoa xoa đầu nó không ngừng.
"Vui. Thầy dạy nhiều cái mới lắm, sao em không nghe lời cha má mà đi học chung với tôi?" Hanh nhìn bâng quơ, tay vô thức đặt lên tay Quốc.
"Em không dám..." Nó buồn buồn trả lời anh.
"Sao lại không?" Anh ngạc nhiên nhìn nó.
"Cậu nhìn đi, trong ngoài ở nhà có mình em lo cho ông bà chủ. Em với cậu cùng đi lên thành phố thì ai lo cho ông bà?" Quốc thở dài.
Hanh im lặng hồi lâu rồi anh quay qua nắm lấy vai nó, anh bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mai em qua nhà thầy Tuấn học đi, tôi sẽ nói với cha má. Tôi đi như thế này không đành lòng nhìn em suốt ngày quần quật chuyện trong nhà mà bỏ quên đi ước mơ của mình. Em nghe tôi nói không?".
"Em...em" Quốc lâm vào tình thế khó xử, nghĩ đến ước mơ sau này nó chợt đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lời Hanh "Ước mơ của em là được ở bên cậu chủ với ông bà. Sau này cậu có lấy vợ thì cũng để em đi theo cậu nha, cậu đừng bắt em lấy vợ như ông bà chủ, được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fiksi Penggemar✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.