.twenty-six. |taekook| destiny (p2).

89 12 0
                                    

Jungkook ôm gói đồ tuồn thẳng ra phía sau tịnh xá, lách cách mãi mới vào trong phòng khoá trái cửa, kéo luôn cả rèm. Ừ thì làm mấy việc lén lút ai mà không rén. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nấp trong tủ đồ thì gã mặt than kia mới không có cớ hội bắt quả tang, nghĩ là làm cậu rất nhanh chóng chui vào tủ, không quên đem theo cả cái đèn con để lấy chút ánh sáng.

Gỡ lớp bọc chằng chịt của cửa hàng tiện lợi, Jungkook không ngờ rằng bây giờ mấy cửa hàng kiểu thế lại có bán cả điện thoại 2G sử dụng ít lần, run run cầm điện thoại trong tay, lấp một chiếc sim IP cậu nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc.

Bên kia vang lên tiếng chuông, mãi đến hồi thứ ba mới bắt máy. Cậu mừng húm vừa tủm tỉm cười vừa trả lời điện thoại.

"Lão nhị, em đây!"

Giọng bên kia có chút buồn ngủ nhưng rất nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

"Mày chết ở xó nào mà giờ mới điện?"

"Em đã nhắn với anh tình hình cấp bách em sẽ lặn một khoảng thời gian mà!" Jungkook oan ức kêu lên, rõ ràng cậu đã viện cớ đi theo Jimin ra ngoài mua rau củ, xong cậu lại bị đi lạc để lấy chút thời gian đó lủi vào tiệm net, cấp bách gửi lão nhị một câu, thế quái nào mà không nhận được vậy?.

"Anh không thấy..." Bên kia ngập ngừng, Jungkook áp tai vào điện thoại gần hơn vì sợ cái kiểu diều hâu tha quạ của mấy chiếc điện thoại người tiền sử này lắm. Lúc áp vào thì lại nghe tiếng càm ràm bên kia, tông giọng có chút quen thuộc.

"Lão tam cũng ở đó à? Hai người đang phang nhau đấy hả?" Cậu cợt nhã chòng ghẹo những người bên kia, nói xong mới chợt nhớ bản thân đang ở trong nhà chùa, có chút không được đứng đắn rồi.

"Phang cái đầu mày! Em ấy đang ngồi giữa hai chân tao".

"Vậy là đang thổi?" Cậu vẫn mang tông giọng cợt nhã, một lần nữa quên béng đi chuyện đang ở nơi thanh tịnh không vướng bụi trần.

"Thằng điên này, tao đang giúp em ấy massage cổ. Giời ơi, ngày nào cũng chạy công vụ chứ đâu ở không rỗi rãi như mặt mày. Mau quay về đây, nhanh! Nhà bao việc mà cứ thích long nhong!" Người bên kia vốn kiệm lời, nay Jungkook chọc cho điên đến mức lồng lộn, lão tam thấy lão nhị như thế chỉ biết bụm miệng cười, nhanh chóng cầm lấy điện thoại của anh rồi tiến về phía bàn. Lão tam nói vào điện thoại.

"Sao? Tình hình như thế nào mà em không về được vậy?"

"Hầy, em bị tụi bên kia chém một nhát ở vai, hên vớ được mấy sư trong chùa. Họ cứu em, cho em ăn ở suốt mấy tháng nay. Tuy nhiên em thấy ở chỗ này có chút bất ổn hyung..." Jungkook xoa xoa thái dương, mấy tháng qua liên tục rình rập, hết nài nỉ ở lại chùa rồi lại chuyển qua làm thân với mấy thầy, nên ai cũng thích cậu. Chỉ duy có Taehyung, hắn vẫn duy trì thái độ lầm lì không thích cũng không ghét, đối với cậu luôn có khoảng cách và cái khoảng cách đó khiến cậu hơi phiền lòng.

Không hẳn chỉ vì muốn khai thác thông tin từ hắn, trong lòng cậu có chút vấn vương vì nụ cười hôm đầu tiên gặp mặt, tuy việc này mức độ sai trái lên đến đỉnh điểm nhưng cậu thì cứ mãi vấn vương.

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ