Character's pov
- character nào đọc từ từ sẽ rõ nha -
-ㅅ-
Trời trở lạnh, gió rít bên ngoài từng cơn. Tôi xoay mình vào vách, cố rút thật sâu vào cái mền dày sụ. Đột nhiên tôi lo cho ông, tuổi đã cao lại gặp phải thời tiết sáng nóng chiều lạnh như này, tôi sợ ông sẽ ngã bệnh mất. Thật ra, người ta hay nghĩ tôi là đứa yêu thương hay quan tâm gia đình vì họ hay thấy tôi đi tới lui giữa Thành phố và quê để mua áo ấm hay thuốc thang cho ông bà. Nhưng tôi không như thế, tôi đã vô tâm hờ hững với ông suốt khoảng mười bốn mười lăm năm trời, mặc ông luôn yêu thương chiều chuộng tôi hết mực.
Nhớ có lần tôi pha cà phê cho ông, thừa biết ông tôi không ưa gì món đó nhưng cố tình ép ông uống, ông vui vẻ ực cả ly đầy vì lâu lâu tôi mới tốt với ông như thế kết quả chiều đó ông phải nhập viện vì tăng huyết áp. Lần đó tôi không những không hối cải mà còn vịn vào cớ đó nói ông làm nũng với bố mẹ tôi, hại tôi bị họ rầy một trận linh đình.
Lần khác, tôi bê một tô cháo nóng nhưng chẳng may nó rơi vỡ ngay trước mặt ông, ông không ngại nóng mà đỡ lấy tô cháo khiến tay ông sưng vù lên vì bỏng. Tôi sợ lắm, nhỡ ông nói với bố mẹ, tôi sẽ không có chỗ chôn thây. Nhưng may mắn thay, ông nói rằng do bất cẩn lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi với ông thật nhiều. Sau tai nạn đó, tôi bắt đầu quan tâm ông hơn, cố gắng bù đắp cho những trò đùa tai quái lúc trước.
Nhớ hồi tôi chuẩn bị lên thành phố học Đại học, tôi đã hôn lên má ông, ngay vết sẹo mờ mờ bên má trái. Ông cười thật hiền rồi cũng hôn lại trán tôi một cái rõ kêu. Kể từ đó, tháng nào tôi cũng về chủ yếu mua thuốc thang này nọ cho ông.
Người ông mà tôi nói đến không hề có mối quan hệ ruột rà gì với tôi, "ông Quốc" là cái hồi nhỏ tôi hay gọi. Bây giờ tôi gọi ông bằng cái tên thân thương hơn "ông nội nhỏ".
_
Nói về gia đình tôi một chút, ông bà nội, bố mẹ và tôi. Một gia đình hoàn chỉnh ba thế hệ nhưng ông nội nhỏ cũng là một mảnh ghép không thể nào thiếu. Tôi từng thắc mắc vì sao bà tôi không gần gũi với ông nội tôi như ông Quốc. Thay vì ông bà tôi ngủ chung thì ông tôi và ông Quốc ngủ chung, ông nội tôi trong bữa cơm cũng chỉ bận tâm ông Quốc ăn nhiều hay ít, sao lại không ăn thêm bát thứ hai. Tôi từng thấy bất công cho bà tôi ghê lắm, nhưng khi tôi khơi chuyện bà chỉ điềm tĩnh trả lời.
"Khi nào con lớn, con sẽ hiểu!".
Lúc đó tôi đã lớn bộn rồi mà bà tôi vẫn không trả lời, tôi không thèm hỏi ông nội tôi vì ông tôi mê ông Quốc, à tôi không ưa gì ông Quốc nên thành ra tôi không ưa ông nội tôi luôn.
Năm mười sáu, tôi mon men hỏi mẹ tôi.
"Mẹ, con nghe người ta đồn vầy nè..."
"Đồn gì hả con?" Mẹ tôi ngước mặt khỏi sấp bài của học trò nhìn tôi.
"Ông nội với ông Quốc ứm ứm với nhau hả mẹ?".
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, vội nhìn quanh quất rồi lôi tôi ngồi xuống bên cạnh bà thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.