.eleven. |taekook| 𝙀𝙮𝙚𝙨 (p2).

179 21 7
                                    

"Gác xép tầng ba..."

Taehyung lập lại trên dưới mười lần câu nói đó, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh như bị thôi miên, anh vẫn đang chơi vơi trong mớ bòng bong vừa vô tình gặp phải, cũng chẳng hiểu bản thân đang đối mặt với thể loại chuyện gì.

Đến khi chuông điện thoại vang lên, Taehyung mới thôi rơi vào trạng thái đó, anh vỗ vỗ lên má vài cái cho tỉnh táo, lôi điện thoại từ trong túi ra và nhìn tên người đang gọi đến Người giám hộ, Kim Namjoon, sở dĩ phải lưu một cái tên dài ngoằn ngoèo như thế là vì Namjoon nói rằng Taehyung có hội chứng Alzheimer ở người trẻ tuổi, nhưng Taehyung thề là bản thân chưa từng rơi vào trạng thái quên đi một cái gì đó, khoan, anh chợt dừng lại luồng suy nghĩ của bản thân. Có khi nào, Taehyung đã quên đi Jungkook chỉ vì triệu chứng bên quái dị của mình? Điều này càng làm thôi thúc anh tìm ra mối quan hệ giữa họ và cậu trai luôn đến lúc ba giờ mười ba suốt sáu tháng qua có chắc chắn là Jungkook hay không.

Namjoon gọi đến cuộc thứ tám thì Taehyung mới trả lời. Bằng một tông giọng gấp gáp và có phần giận dữ, Namjoon dường như đang gào vào điện thoại và Taehyung thì vẫn điềm nhiên với thái độ đó của gã.

"Cậu chết dí ở đâu đến bây giờ mới bắt máy vậy Taehyung?".

"Em vẫn đang chết dí ở nhà đây!" Anh mân mê góc tấm hình polaroid cũ kỹ, tiện tay vuốt vuốt lên mặt của người kia. Lòng anh đột nhiên khẽ vui lạ thường.

"Vậy thì tốt! Xin cậu đấy Taehyung, đừng làm những chuyện điên rồ nữa cậu biết là Seokjin vẫn đang bị bố mẹ cậu nắm giữ" Namjoon xoa xoa sau gáy, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại và hàng chân mày thì nhăn tít như một lũ sâu róm.

"Em đã làm gì đâu?".

"Cậu không làm gì? Huh, không làm gì mà suốt sáu tháng qua tôi phải thức trắng đêm để canh chừng cậu!".

"Nhưng em đã làm gì cơ chứ??" Taehyung đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn, mở cửa phòng và hướng về căn gác tầng ba. Cậu vẫn không quên trả lời Namjoon bằng cách hỏi gã mấy tháng qua bản thân đã làm gì.

"Cậu đã trèo từ cửa sổ ra ngoài? Đúng chứ?"

"Không đâu hyung. Em không hề!" Anh bắt đầu đặt nghi vấn cần thiết khi Namjoon đề cập đến việc đó.

"Tại sao tường lại đầy bùn đất và tấm thảm phòng cậu cũng lấm lem?" Namjoon bắt đầu thấy câu chuyện ba giờ sáng lại đang dần không như gã nghĩ, một tay thám tử đại tài đã phải chôn mình ở nhà một trọc phú họ Kim chỉ vì người yêu gã bị lão già nhà họ Kim đem ra làm vật trao đổi. Seokjin là con nuôi của nhà họ, chỉ cần một cái búng tay, anh sẽ mất tất cả và gã sẽ mất anh. Đương nhiên, gã chọn tình yêu chứ không điên gì đâm đầu vào chàng thanh niên mắc hội chứng Alzheimer nửa mùa và đâu đó anh còn nghe cậu ta từng trải qua một lần phẫu thuật lớn. Cái lần mà cả Bệnh viện Đại học Geosan* nháo nhào cả lên. Phải rồi, tầm một năm trước thời điểm mà Namjoon và Seokjin chưa nằm dưới bàn tay của lão Kim Wooseok.

Namjoon chẳng cần phải làm gì cả, đơn giản là quản thúc cậu nhóc đó cả ban ngày lẫn ban đêm, ba lần trong tháng mang cậu ta đến Bệnh viện Tổng cho bác sĩ Han xem xét, rồi quay về chuỗi ngày quản thúc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngày nào cũng vậy, bằng một cách thần kì nào đó Taehyung không hề có ở trong phòng từ khoảng ba giờ đến năm giờ. Cho dù Namjoon có trói cậu ta bằng năm sợi dây xích, mọi việc vẫn lập lại y như thế. Bùn đất, máu tanh, hoa oải hương và một thứ Namjoon không thể ngờ đến, đó là ảnh của người đã khuất.

[Series] A HALF OF MINUTE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ