💮 Omegaverse, có chi tiết mang thai, NC-17.
-ㅅ-
Căn hầm tối tăm của trại tạm giam đầy những tiếng kêu nhức nhối của bọn tù truy nã và vài ba âm thanh ồn ào của lũ chuột thì chẳng còn gì cả. Gã đưa mắt liếc nhìn quanh một lượt căn phòng của mình, đáy mắt toát lên vài tia chán nản.
Căn phòng không rộng quá mười mét vuông, mỗi hai gian lại có một bức tường tạm bợ. Nơi của gã nối liền với một gian phòng khác bằng một loại mút xốp hay tấm cách nhiệt mỏng tanh gì đó, khác với bức tường kiên cố bên kia căn phòng. Gã khẽ mắng mỏ ai đó, nhưng câu nói chưa thốt ra thành câu đã chôn chặt lại trong lòng.
Mùi hương...
Một mùi hương khá thơm và nồng nặc trong không khí đến mức mùi cống tởm lợm ban nãy cũng bị làm cho phai nhạt đi dăm ba phần. Gã đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, chợt nhận ra vài tên tù nhân khác cũng đang đưa mắt ra nhìn khúc hành lang tăm tối y như gã.
"Omega..." Một người gần đó kêu lên, đôi tay nắm chặt lấy song sắt và hàm răng thì nghiến lên ken két. Có vẻ đây là một kẻ Alpha khát tình đang đến kỳ động dục, mùi hương ngào ngạt khiến hắn có chút nhộn nhạo và không thể kiểm soát khả năng của bản thân.
"Lại là omega...cái bọn chuột yếu ớt đó có thể giết chết ai mà bị đưa vào đây chứ?" Một giọng nói cay nghiệt khác vang lên, đoán chừng là Beta nào đó ở gian phòng bên cạnh.
"Nhưng có thể là vì Luật Kinh tế!" Âm thanh trầm thấp từ ai đó chen vào phá tan sự khinh bỉ đang sớm quấn lấy những kẻ bặm trợn ở đây.
"Đúng! Luật Kinh tế chết tiệt đã bó chân tôi ở đây suốt bốn tháng!!!" Một người khác lại trình bày quan điểm của mình bằng tông giọng hết sức ủy khuất. Đoán chừng là vị giám đốc họ Jung vừa bị chuyển từ trại Seoul đến, gã mới ôn tồn lên tiếng.
"Tôi cũng dính nạn thuế má. Bọn chúng vung tiền và chữ ký trên bản hợp đồng là của tôi. Chết tiệt!" Gã nghiến răng, tay thu thành nắm đấm, giọng nói hằn hộc khiến người bên trái căn phòng phì cười.
"Ha, chúng ta toàn là những kẻ thất thời thôi..." Âm thanh bên người kia tắt ngúm thay vào đó là tiếng mở cửa sắt của bọn quản ngục. Chúng đang cố lôi kéo ai đó vào đây, và cá rằng người đó là Omega mà mọi người đang bàn tới. Gã căng mắt ra nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bị kéo xềnh xệch bởi hai tên to bự trong lòng không khỏi thương cảm. Và rồi đồng tử của gã như dãn nở hết cỡ khi hắn nhìn ra con người nằm rũ rượi kia chính là người của hắn. Phải, là người của hắn, Jeon Jungkook.
Cậu ta là Omega, thật chứ? Hay là cậu ta như thế nào? Vừa đi phẫu thuật? Không!Gã dường như không tin vào đôi mắt mình nữa, một cách vội vã gã chạy đến bên tấm phên xốp, cào lấy chúng đến mức tấm phến yếu đuối rơi mất một mảnh lớn, đủ để gã len người chui qua gian phòng bên kia.
Jungkook hình như đã mất đi thần trí và phong thái lãnh đạm hằng ngày, vẫn một thân sơ mi có chút xốc xếch, mái tóc nâu xinh đẹp bết vào nửa bên mặt khiến gã xém chút không nhận ra cậu. Run run vén mớ tóc loà xoà, gã cất tiếng gọi cậu, một cách thật khẽ khàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] A HALF OF MINUTE.
Fanfiction✿ a random series by Gese. những mẩu chuyện tuy không dài nhưng hứa hẹn sẽ ngọt đến sâu răng. ✿ about: Vkook/KookV, Yoonseok, Namjin, Hopemin, Yoonmin. ✿ start: 02.03.20 ~ end: ✿ designed by @yoongesechie.