- Trang ơi.
- Dạ mẹ -Tôi nằm ườn trên gường đáp vọng xuống dưới nhà.
- Mày xuống đây mẹ bảo.
Tôi vứt điện thoại sang một bên uể oải xuống nhà. Vừa thấy tôi là mẹ bắt đầu bài ca muôn thủa rồi ,hầyyy
- Con gái con đứa lười biếng, hồi bằng mày mẹ....
Không để mẹ nói hết tôi lập tức chen ngang.
- Vâng con biết rồi mà, câu này mẹ nói rất nhiều rồi ạ.
Bố tôi thấy vậy cũng góp vui.
- Mỗi ngày nói tối thiểu là 5 lần một năm 365 ngày mà mày 18 tuổi ,nhân ra.
- Á à bố con nhà này được lắm tối nghỉ cơm- mẹ tức tối lườm hai cha con tôi.Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi.
- Mẹ,con có nói gì đâu, ba nói hết mà.
Mẹ đảo mắt sang nhìn ba làm ba lạnh cả người, véo véo tay tôi nói khe khẽ
- được lắm bán đứng ba mày .
Tôi cũng gé vào tai ba nói nhỏ:
- Trên thương trường không còn tình cha con, ba ,con xin lỗi ,hôm nay có món con thích.
Ba tôi muốn khóc ròng luôn ấy chứ.
- Trang, mang một túi sang bà nội, một túi sang bà ngoại còn túi này mang sang cho cô Vi hôm nay con trai cô ấy đi Anh về.
- Cái anh Sơn mà cô mẹ hay nhắc ấy á.
- Ừ đi đi .
Nhà ông bà ngoại tôi ở đối diện nhà ông bà nội còn nhà tôi thì cạnh nhà ông bà nội. Thế nên cứ đến tết ,bạn bè tôi đứa nào cũng rục rịch về quê còn tôi thì gốc gác đây cả có đi đâu đâu. Nhưng thế cũng có cái vui lúc nào nhà có tiệc là lại luôn đông đủ nhộn nhịp .
Tôi có hỏi bố tại sao lại lấy vợ gần thế, bố tôi lắc đầu buồn bã trả lời là bị bẫy. Tôi không hiểu cho lắm nên cứ phải hỏi cho ra nhẽ,mãi bố mới nói nhưng phải giữ bí mật với mẹ.
Thực ra lúc trước mẹ tôi là đầu gấu ở làng này, học không lo học chỉ lo quậy phá, bắt nạt bọn con nít. Còn bố tôi lúc đấy nổi tiếng đẹp trai nhất làng đã thế còn giàu ,học giỏi (đấy là bố tự nói chứ chắc gì đã thế) nên bọn con gái trong làng mê bố tôi như điếu đổ cả mẹ tôi cũng thế.Cứ mỗi lần trấn lột được đồ gì là mẹ lại mang cho bố, doạ nếu bố không lấy sẽ bẻ gãy tay. Hồi đấy bọn trong làng đồn bố tôi thích hoa khôi trong trường, nghe vậy mẹ mới viết lá thư tình bắt cô hoa khôi ấy mang đến tặng bố và nhất định không được nói ai viết. Thực ra bố tôi biết thừa là mẹ viết ,bố thích mẹ lâu rồi rất thích cái tính mạnh mẽ của mẹ nên bố đáp lại thư là " tôi thích bà lâu rồi" và thế là mẹ đem lá thư đến doạ buộc bố phải lấy mẹ .
Công nhận câu chuyện của hai người ấy xàm xí thật, thích thì nói luôn cứ vòng vo cơ.
Đưa đồ cho hai bà xong, như thường lệ tôi đi thẳng vào nhà cô Vi gọi to:
- Cô ơi.. Cô vi ới ời ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Krótkie OpowiadaniaĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ