Chạy được một vòng thì tôi bắt đầu khó chịu, bụng đau âm ỉ.
-Tôi không chạy nữa, các anh em chạy tiếp đê, cố lên.
-Tôi cho em nghỉ à?
Vừa định đặt mông ngồi thì bị giọng nói trầm ấm kia đâm thẳng vào lòng mề.
-Em đâu phải quân nhân, sao em phải nghe lời anh.
-Đây là Quân khu không phải cái chợ muốn ra thì ra vào thì vào, vào đây phải theo quy củ ở đây, nghe chưa.
-Nghe rồi.
-Sao không tiếp tục chạy.
-Không muốn.
Tôi khẽ nhíu mày khó chịu rồi tựa đầu vào cột,mắt khẽ nhắm để cơn đau bớt đi phần nào.
Đột nhiên có cánh tay luồn qua lưng và chân tôi, bế bổng tôi lên.
-Anh làm gì vậy?
-Đưa em đến phòng y tế, đã đau bụng còn cố chạy.
-Anh bắt em chạy chứ ai.
-Vậy em không biết nói là mình đau bụng à? Em bị ngốc à?
Vẻ mặt anh hung hăng làm tôi câm nín không biết nói gì.
Bây giờ khoảng cách giữa tôi và anh quá gần rồi, mị sắp mất máu mau gọi cấp cứu. Má ơi nhìn anh mà mị muốn xỉu.
-Mặt nóng bừng, tim đập nhanh, hơi thở không ổn định.
Mặt sát mặt như vậy thì làm sao người ta ổn định được cơ chứ, đến nơi mà anh vẫn cứ khư khư ôm tôi không lỡ bỏ xuống làm tôi ngại đến đỏ cả mặt.
-Vậy em ấy có sao không bác sĩ ?
Anh gấp gáp hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng.
-Bệnh này con bé gặp suốt nên không cần lo.
-Có nguy hiểm lắm không.
-Chỉ cần cậu bỏ con bé ra là khỏi ấy mà.
Có vẻ anh đã nhận ra nên vội vàng bỏ tôi xuống rồi đứng ra xa vạn dặm. Mặt anh đỏ như quả cà chua chắc là do lây bệnh tôi rồi. Hihi
Sau khi anh đi tôi với cô bác sĩ ngồi tám chuyện.
-Đến tháng mà vẫn chạy thế là không ổn đâu đấy.
-Cháu biết rồi, mà anh ấy là ai vậy cô?
-Cậu ta là cấp trên được giao việc xuống kiểm tra quân khu mình ấy mà.Cậu ta tên Hoàng.
--------------
Tối hôm ấy,mọi người tổ chức đốt lửa trại ăn mừng.
Ai ai cũng vui vẻ nhảy múa hát ca chỉ có mình anh Hoàng là đứng yên một chỗ ngắm sao trời. Đúng là lãng tử mà
Thấy vậy tôi hí hứng chạy chỗ anh. Ngay lập tức tôi vứt hết liêm sỉ mà ôm anh một cái .Bị tôi ôm bất ngờ nên anh đơ người đứng yên như tượng, còn không dám thở mạnh nữa cơ.
Người anh thoang thoảng mùi hoa lan, thơm quá đi.
Đã mãn nguyện nên tôi buông anh ra rồi cười nói:
-Cảm ơn anh vì sáng nay đã đưa em đến phòng y tế, mẹ em bảo muốn trả ơn thì nên ôm người ta một cái là thật lòng nhất.
-Vậy à?
Chuyên mục thả thính bắt đầu nào.
-Anh Hoàng, anh có biết anh và vì sao trên trời khác nhau ở điểm nào không?
-Sao ở trên trời...
-Còn anh ở trong tim em...
Anh tủm tỉm cười trộm , má mì ơi cưng hết sức mà.
-Anh có thấy mỏi chân không?
-.....
-Anh không mỏi chân à, mà sao anh cứ chạy mãi trong tim em thế.
-...
----------------------
Sáng hôm sau, tôi vừa mở vửa phòng thì đã thấy anh Hoàng đứng trước cửa từ bao giờ.
Anh dúi vào tay tôi túi bánh bao và hộp sữa nói:
-Đồ ăn sáng của em đấy.
-Dạ...Dạ...
Tôi vẫn còn lơ mơ nên đáp theo cảm tính.
-Vậy hôm nay em sẽ trả ơn tôi thế nào đây?
Nói rồi kéo tôi vào lòng, ôm trầm lấy tôi khẽ nói
-Cho ôm 5 phút là đủ trả rồi.
Tôi đứng đơ như phỗng, tự hỏi mình "tôi chưa tỉnh ngủ sao?"
---------------
-Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi thôi-Sếp nhỏ, em thôi đi, em cứ chạy vòng vòng thế làm anh chóng mặt lắm.
Mặc kệ lời các anh nói, đây là cách ăn mừng hạnh phúc của tôi.
-Em thích hắn ta à, cô vợ nhỏ của anh.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên lôi cuốn bao sự chú ý.
-Anh Phong...
---------Còn----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Kısa HikayeĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ