Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Hoàng ngày một ít dần đi,tôi không còn thích trêu chọc hay ngắm nghía cậu nữa rồi.
Tôi lại trở về là một cô lớp trưởng lạnh lùng và nghiêm khắc, suốt ngày chỉ một mình cùng đống tài liệu.
------------------
Và rồi ...Không biết từ bao giờ tôi lại trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trỏ bàn tán.
-Ê, Lan, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Vừa thấy Nhi thì tôi chạy vội đến chặn đường để dò hỏi. Lúc đầu ,nó lưỡng lự không muốn nói nhưng rồi cũng phải ấp úng kể ra hết.
Cô bạn thân nhất của tôi -Dương cũng là bạn gái cũ của Hoàng đi kể với tất mọi người rằng:
"Mày không biết à, cái Vy nó cướp người yêu của tao ấy. Chính nó đã làm bọn tao chia tay"
Tôi cướp người yêu của nó bao giờ? Chính họ cãi vã rồi dẫn tới chia tay cơ mà.
Máu nóng dồn lên tận óc, tôi tức giận bước vào lớp đập mạnh tay xuống bàn khiến ai trong lớp cũng bị hoảng một phen.
Tôi lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Dương nói:
-Mày đi ra đây, tao với mày nói chuyện.
Có vẻ lúc này nó cũng hiểu ra chuyện gì làm tôi tức giận, chỉ khép nép đứng cuối lớp nói:
-Mày muốn nói gì thì nói luôn đi.
-Mày sợ à? Vậy sao lúc mày đi nói với cả trường mày không sợ có ngày hôm nay hả?
-Mày nói gì tao không hiểu?
Con nhỏ đó còn làm ra cái mặt giả ngây thơ vô tội thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn cho nó một đấm cho đỡ tức.
Nhưng rồi vì giữ thể diện cho lớp cũng như cho bản thân tôi và cũng không muốn chuyện này đến tay các thầy cô nên đành kiềm nén cơn tức giận
-Mày có cái đầu thì làm ơn suy nghĩ trước khi nói ,nếu chuyện này còn tái diễn thì mày đừng trách tao.
Nói rồi tôi bước ra cửa lớp xua bọn hóng hớt lớp khác về chứ bọn nó mà cứ đứng đây thể nào cô giáo cũng biết chuyện.
-Vy, cậu không nên vì loại người ấy mà tức giận.
Hùng từ đâu bước đến khẽ ôm tôi vào lòng an ủi trước mặt bao nhiêu người.Tôi ngại đỏ mặt đẩy cậu ta ra rồi ra quay người đi thẳng về chỗ.
Tôi biết Hùng quan tâm tới tôi và dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nhưng tôi chỉ coi cậu như một người bạn tốt mà thôi.
-----------------------
Tôi đúng là một đứa con gái hết sức ngu ngốc mà. Khi đứng trước nụ cười của Hoàng, trái tim tôi lại một lần nữa rung động.
Có lẽ Hoàng đã nhận ra cậu ấy có chút tình cảm với tôi chăng? Mà tự dưng cậu ấy lại bắt đầu quan tâm và lo lắng cho tôi trở lại. Không những thế cậu còn ghen khi tôi và Hùng nói chuyện.
-Cậu không được thân thiết với người con trai khác ngoài mình đấy .
-Ừ - Tôi vui vẻ gật đầu ngay.
Tôi biết là Hoàng đã từng làm tổn thương tôi nhưng giờ đây cậu ấy đang âm thầm chữa lành vết thương đó.
Vậy là tình cảm của tôi sắp được đáp lại rồi. Cứ nghĩ đến điều này là tôi lại hạnh phúc lạ thường.
---------------------
Niềm vui sướng đó có lẽ là thứ ảo tưởng nhất trong đời. Mọi thứ đều vỡ lẽ khi tôi thấy cậu tay trong tay cùng với người con gái khác.
Rồi đến khi tôi đi tìm cậu để hỏi thì nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Hùng.
-Hoàng, mày thật khốn nạn, sao mày lừa gạt tình cảm của Vy?
-Tao đâu có lừa gạt, tại nó ngu mới thích tao, với lại nó là lớp trưởng nên rất có lợi cho tao.
-Mày....
-Từ từ đã nào, mày biết không còn một lí do nữa đấy.... Đó là tao muốn không mày có được nó....
Tôi không còn biết nói gì nữa, nước mắt cứ thế lã chã rơi, tôi cắm đầu chạy mà không cần để ý gì đến xung quanh nữa .
Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn như muốn khóc cùng tôi, như muốn cùng chia sẻ nỗi đau thấu tim gan này cùng tôi .
--------------------Đứng trước sân trường, tôi nhẹ nhàng mỉm cười, cũng đã được 10 năm rồi mà sao kí ức ấy vẫn cứ khắc sâu trong tôi vậy.
-Hồi đó thật ngố.
-Cậu cũng biết mình ngố à?
Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh tỏ ý giễu cợt
-Cậu mới ngố ý.
-Đúng, mình thật ngố khi đến giờ vẫn yêu cậu. Tiện thể cho mình hỏi bao giờ cậu chấp nhận tình cảm của mình.
-Còn lâu...
Tôi vừa từ Đức bay về để nhận chức giám đốc. Thật sự tôi không khỏi ngạc nhiên khi thư kí mới của tôi lại là Hùng.
-Nghe nói hôm nay Hoàng ra tù. Bọn nó gọi nhau họp lớp đấy.
-Ừ
Sau khi tôi đi du học thì nghe nói Hoàng vào tù do cố ý giết người không thành, vì tranh dành đứa con gái nào đấy mà vác gậy đi đánh nhau.
Còn Dương người bạn tốt của tôi thì giờ con cũng học lớp 3 rồi.
------------Hết------------
Tuy câu chuyện dựa trên tình tiết có thật nhưng không phải tất cả.
Câu chuyện không chỉ của riêng ai (cả ad) .Chắc nhiều người cũng trải qua cảm giác người mình thích thì không thích mình và người thích mình thì mình chưa rung động nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ