BẠN TRAI LÀ CẢNH SÁT5

106 8 0
                                    

Hôm nay tôi và anh “chồng tương lai” hẹn nhau uống trà sữa ở quán của anh.

Tôi cười đùa anh:

-Hôm qua mới có cậu bạn tỏ tình với em .

Anh có vẻ khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói:

-Vậy em nói sao?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cái cậu Tuấn Anh từ đâu chui ra ,chen vào nói:

-Tất nhiên đồng ý rồi.

-Không phải, không phải...

Tôi lắc đầu nguây nguẩy ,bực bội quay sang lườm tên kia.

Ủa cậu ta theo dõi tôi hay sao mà đùng đùng xuất hiện vi diệu vậy , không thể trùng hợp một cách thần kì được.

Anh Huy nhìn tôi lấy làm lạ:

-Đây là....

-Xin giới thiệu tôi là chồng tương lai của Tuyết Nhi.

-Ồ, vậy à?

Anh không có chút gì tức giận, đưa tay bóp mặt tôi cười:

-Ồ bé con nhà ta được nhiều người yêu mến nhỉ?

Nói rồi anh quay ra ánh mắt như ăn tươi nuốt sống trên kia

-Anh biết tội mạo danh bị xử án như thế nào không?

Tuấn Anh đen mặt lớn tiếng nói:

-Anh mới mạo danh, cả nhà anh mạo danh, không tin anh hỏi cô ấy đi.

Tôi vươn người nói thầm với anh Huy:

-Anh có thấy cái áo sơ mi tuần trước em khoác đến gặp anh ở đâu không?

-Cái đó kia hả?

Theo hướng tay anh chỉ tôi thấy tấm thảm chùi chân ở cửa. Hình như lúc vào quán tôi có đạp chân nên nó thì phải?

Má mì ơi hơn 10 triệu cái áo đấy, tôi vừa đạp lên tiền ... ngất mất.

Tuấn Anh vênh váo đắc ý nói:

-Anh biết cái áo đó bao tiền không hả, anh bán ở đây 3 tháng chưa chắc trả nổi đấy?

-Hoá ra cái rẻ lau đấy là áo anh à? Cái rẻ gì hơn 100 triệu vậy?

Tôi có nghe nhầm không vậy? “Chồng tương lai” của tôi là một đại gia sao?

Tôi hích hích Tuấn Anh nói:

-Không phải hôm nay ba cậu giao cậu đi kí hợp đồng gì đó mà.Sao chưa đi?

Cậu ta tức đỏ mặt,ánh nhìn như muốn loé lửa.

-Cô ấy sớm muộn cũng lấy tôi, gia đình hai bên cũng đã quyết định ngày đính hôn rồi, anh không có cửa đâu.

———————-
Không khí im lặng bao quanh khiến tôi cảm thấy ngượng nghịu.

-Cái kia...

-Cậu ta nói có phải sự thật không?

-Không ...không ...anh đừng quan tâm lời cậu ta, đúng là hai gia đình cũng nhận nhau làm thông gia nhưng em sẽ...sẽ giải thích.

Bỗng anh kéo tôi vào lòng , giọng thủ thỉ:

-Anh một khi đã bắt ai rồi thì người đấy đừng hòng thoát.Em nhớ đấy.
——————-

Tối hôm ấy, trong bữa cơm tôi gạn hỏi:

-Mẹ ơi, mẹ nghĩ thế nào khi nhà có thêm một anh cảnh sát.

Anh tôi giật bắn người liếc nhìn tôi.

Mấy năm trước khi anh tôi lớp 12, ba mẹ nhất định không để anh theo ngành quân sự muốn anh học quản trị kinh doanh nối nghiệp ba mẹ nhưng anh một mực không chịu. Lần đó ngày nào ba mẹ và anh cũng cãi nhau, anh bỏ nhà đi, ba mẹ tôi còn xém gạch tên anh ra khỏi hộ khẩu. Mãi khi mẹ tôi bị ốm nặng anh về thăm rồi mọi chuyện mới yên ắng.

Không khí vốn im lặng nay u ám lạ thường.

-Hahaha con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu, hôm nay mẹ nấu ngon quá haha.

Tôi thấy không ổn đành cười cười nói nói chống chế.

Mẹ tôi bỗng nhiên tươi cười nói:

-Con chủ tịch ấy, cậu bé tên Tuấn Anh, đẹp trai ,cao ráo, đã thế còn rất thích Tuyết Nhi nhà mình nữa, anh và hai đứa xem hôm nào rảnh gia đình ta bàn ngày đính hôn.

Tôi nhăn nhó

-Mẹ, nhưng con không thích cậu ta.

-Chẳng phải con bảo cứ ai đẹp là con thích còn gì, cậu ta đúng chuẩn mà.

-Đấy là con chỉ nói đùa thôi, mình cần phải dựa vào tình cảm để xác định nữa mẹ.

Mẹ tôi từ từ đặt đũa xuống, nụ cười trên môi mẹ vụt tắt , mẹ đứng dậy lạnh băng nói:

-Vậy thì tuỳ con, ai cũng được nhưng nhất định không được làm cảnh sát hay những nghề liên quan đến quân nhân ,quân sự.

-Mẹ.....

-Đừng có nhiều lời .

Mẹ vào phòng đóng cửa cái rầm làm ba và anh tôi cứng đờ người, toát mồ hôi lạnh.

#WATTPAD: jangjang0101
#SắcMàuThờiGian(Đoản)

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ