Crush là thầy dạy võ

138 10 0
                                    

CRUSH LÀ THẦY DẠY VÕ 1

-Trang ơi!

Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên phá tan giấc ngủ trưa của tôi

-Dạ

Tôi khó chịu đáp

-Xuống dẫn em đi học võ nhanh,sắp vào lớp rồi.

-Tập tành gì? Con đang ngủ mà,để nó tự đi đi.

-Nhanh nên nếu mày không muốn ăn thập bát chưởng.

-Vâng ,xuống ngay
———————————

Tôi uể oải dắt xe ra lai thằng em đến nhà văn hoá mà vừa đi vừa ngáp lấy ngáp nể.

Đến nơi tôi xách cổ nó vất xuống , quay xe chuẩn bị về thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm đi vào lòng mề.

-Chuẩn bị khởi động nào?

Tôi đưa mắt nhìn. Má mì thiên địa ơi! Cái anh mặc võ phục kia đẹp trai quá, nhìn mà đốn tym.

Tôi cúi xuống nhìn thằng em rồi khẽ cười, nói bằng giọng ngọt lịm

-Hoàng nè, em có nhìn thấy cái anh đẹp trai kia không?

-Ở đây có mỗi em đẹp nhất, đâu có ai đẹp hơn đâu.

Nó bĩu môi nhìn tôi. Tôi liền bẹo má nịnh yêu nó

-Đúng đúng em đẹp nhất, vậy bé đẹp trai ơi, bé có nhìn thấy anh xấu xấu mặc võ phục kia không?

-Đó là thầy em ạ.

-Thầy sao? Ồ , em chạy ra xin số thầy cho chị đi, để chị còn hỏi thầy về tình hình học của em, việc trọng đại nên đi nhanh đi

Thằng bé ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại tôi hí hửng chạy đến chỗ anh. Nó nói to rõng rạc

-Thầy xấu xấu ơi, chị em muốn cùng thầy bàn việc trọng đại ạ.

Nghe nó nói xong mà tôi muốn xỉu ngay tại chỗ , ai đào cái hố cho tôi chui xuống đi. Khóc mất.

Anh khẽ nhìn rồi cười xoa đầu thằng oắt con kia và từ từ tiến về phía tôi.

-Chị bàn đi nha.

Tôi thầm nghĩ ''tí về mi chết với ta''

Khi anh ngày một tới gần đầu óc tôi loạn hết cả lên, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh càng đến gần mặt tim đập lại càng nhanh.

-Em muốn bàn chuyện gì?

-Dạ... Dạ...em muốn đăng kí học ạ.

Tôi không biết nghĩ sao nữa mà cứ trả lời đại

-Được rồi em đi theo anh.

-Dạ vâng

Tôi lúng túng cúi gằm mặt chạy theo anh bỗng anh dừng lại làm tôi phản ứng không kịp mà đâm thẳng vào lưng anh

-Đau... Đau

Lưng anh săn chắc thật, đầu tôi có chút đau

-Em có sao không?

Anh quay lại nhìn tôi hỏi

-Dạ em không sao ạ?

Anh lấy tay xoa xoa trán tôi với bộ mặt lo lắng làm tôi xấu hổ đỏ mặt tía tai

-Mặt em đỏ hết cả lên rồi, có phải đau lắm không?

-Dạ không có ạ.

Ngoài ngại ngùng vậy thôi chứ trong lòng vui gần chết hihi. Bỗng thằng oắt con kia từ đâu nhảy bổ đến đẩy anh ra

-Đừng có chạm vào chị em..... Chị em là hoa đã có chủ đấy

-!!!!!

Thằng em trời đánh này, chị mày đã ế 18 năm rồi đây, có chủ bao giờ hả, trời ơi anh hiểu nhầm thì khổ?

-Em .... Em chưa... Chưa có... Em em nói vớ vẩn ạ

Tôi vội vàng giải thích nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng ''ừ'' phũ phàng. Chắc chắn anh hiểu lầm rồi huhu , cơ hội chưa kịp nắm mà đã bị thằng em thối tha làm tan tành.

Bỗng có lũ con gái xúm lại chỗ em tôi cười nói

-Bé đẹp trai, lớn nhanh lên chị đợi

-Đẹp trai quá đi mất, về nhà chị nuôi nhé.

Em tôi bĩu môi bám chặt vào tay tôi nói

-Các chị không có cửa đâu, em chỉ yêu chị em thôi.

-Chị em sau này đi lấy chồng thì em sang ở với chị nha.

-Không đâu, em sẽ không để chị ấy đi lấy chồng. Chị ấy sẽ ở với em

Có người nào đó khi nghe thấy câu nói kia khẽ mỉm cười nói

-Mọi người ra tập trung đi, còn em đi theo anh vào đăng kí học và nhận võ phục.

Tôi gật đầu vui mừng đi theo anh.

-Họ và Tên?

-Mai Thuý Trang ạ

-Ngày tháng năm sinh?

-1/11/2001 ạ

-Ơ Hùng, em đưa em ấy tự viết, hỏi chi cho mệt không ra dạy à học sinh đang đợi kìa. Mọi lần vẫn thế mà sao lần này lại viết hộ.

Thầy dạy võ bước vào thấy lạ liền hỏi

Anh đỏ mặt khẽ cười ngượng đưa tờ giấy đăng kí cho tôi vội vàng đi ra dạy

Anh cute xỉu .

Có phải tôi có cơ hội rồi không?

Vui quá điiiii

Tôi phải nắm chắc cơ hội có một không hai này không để vụt mất được .

Vui mừng chưa được bao lâu thì nụ cười lập tức bị vụt tắt ngay. Tôi ''được'' một chị vô cùng nghiêm khắc dạy chứ không phải anh.

-aaaaaa... Đau... Đau

-Như này vẫn chưa là gì, mới đầu đã kêu than thì sao mà tập, ép xuống cho tôi, tập luyện nhiều cơ thể mới dẻo dai được.

Chị ấy ra sức ấn tôi gập người xuống mặt đất, xương như muốn gãy ra luôn.

Vì cái bệnh mê giai mà giờ khổ thế này đây , ai cứu tôi với.

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ