- Mạnh ơi- Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì Nhi lại liếc ngang liếc dọc rồi quay sang lay tay cậu bạn ngồi cạnh.
- Sao?- Mạnh có vẻ khó chịu liếc nhìn Nhi.
- Có đứa trong lớp mình, nó ác mồm lắm, mày ạ.- Nhi mặt mũi nhăn nhó, cố gắng nói thật khẽ không để ai nghe thấy và dĩ nhiên Mạnh cũng chẳng nghe rõ, cậu bực tức quát lớn .
- Nói to lên, tao không nghe rõ- vừa dứt câu bao nhiêu con mắt đổ xô về phía cậu.
- Tôi nói chưa đủ to sao bạn học Mạnh.
Cả lớp được một trận cười lo bụng.
Thầy giáo tức giận quát lớp yên lặng rồi nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh.
- Tí cậu xuống phòng giáo viên gặp tôi.
Hết giờ, thầy bước ra khỏi lớp nhưng không quên liếc Mạnh một cái ra lệnh xuống nhanh.
- Xin lỗi mày, chịu khổ rồi đồng chí,cố lên tao sẽ luôn bên mày- Nhi cười nắc nở vỗ vai Mạnh.
- Mày không thoát được đâu con trai tư bi căn tì niu- Mạnh hất cánh tay của tên thủ phạm xuống ,ấn nhẹ đầu nó xuống bàn cho hả giận rồi buồn bã đi xuống " địa ngục".
Thấy thằng bạn lết xác về, Nhi hồ hởi chạy ra hỏi thăm sức khoẻ.
- Thế nào?
- Mày xuống thầy gặp đấy - Mạnh tươi tỉnh hẳn ghé sát vào tai Nhi giễu cợt nói:
- Mày chết rồi con trai.
- Thật á, thầy gọi tao thật á- Nhi hoảng hốt vì nghĩ Mạnh đã nói ra hết là vì nhỏ lên nhỏ đổ mồ hôi hột, run run bước vào phòng giáo viên.
- Thầy... Thầy tìm.. tìm em à?
-Không thầy đâu có tìm em.
Nghe được câu này mà Nhi thở phào nhẹ nhõm, nó thầm ghi hận trong lòng " Mày chết chắc rồi con choá Mạnh".Đang định bỏ đi thì thầy gọi lại căn dặn.
- Nhi từ nay có thắc mắc gì thì xung phong hỏi thầy nhé, đừng làm phiền bạn đang học.
- Dạ vâng- nắm đấm đã sẵn sàng Nhi phi thẳng lên lớp dự định cho Mạnh một đấm thì bị một câu nói của câu cản lại.
- Này, này đánh tao thì tao sẽ không trả lời câu hỏi của mày nữa đâu- Mạnh ra vẻ đầy đắc ý.
- Tha cho mày, tối tao sẽ nhắn tin hỏi.
Đến tối, sau khi đã xong hết việc, Nhi vội vàng nhắn cho Mạnh.
- Ê Mạnh.
- Gì?
- Dạo lớp mình đang lùm xùm.
- Chuyện gì cơ?
- Có đứa rảnh rỗi nên sinh chuyện nói xấu sau lưng tao.
- Ai? Nó nói gì mày à?
- Thì nó nói với cả lớp là ta với mày đang yêu nhau, tao mà biết con chó nào thì tao tát nó sấp mặt.
- Ủa sao mày chửi tao vậy?
Nhi không biết nhắn gì nữa, khi đọc được dòng tin nhắn này, nó ngây người ra trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhi vẫn chưa chắc chắn với những gì cô đang nghĩ nên muốn khẳng định lại.
- Tao tưởng mày ghét bị ghép đôi. Vậy sao mày lại đồn...
- Thì tao ghét bị ghép với người tao không thích , còn với người ta thích thì thoải mái.
- Vậy mày thích tao thật á?- Tao thích mày Nhi ạ, thích lâu lắm rồi.
Nhi cười toe toét nhảy nhót quanh phòng luôn miệng nói :
- Nó thích mình, nó thích mình, lalala.
- Làm gì ầm ầm trên tầng thế Nhi, học bài chưa- bỗng có tiếng mẹ quát ở dưới nhà vọng lên khiến Nhi xít té ngửa
Tít- có tin nhắn đến
- Tao biết mày không thích tao nhưng chúng ta vẫn làm bạn chứ- Mạnh có vẻ rất thất vọng khi mãi chưa thấy Nhi trả lời.
- Tao không muốn làm bạn với mày Mạnh ạ.
- Tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên thổ lộ.
- Tao muốn làm bạn gái mày- Mạnh như muốn nhảy dựng lên cậu vui mừng đến nỗi miệng không thể ngừng cười được khi thấy Nhi nhắn.
Đêm đó, không hiểu có phải vì tim đập quá nhanh và mạnh quá hay là vì nhớ nhau mà cả hai người đều không thể ngủ được , cứ tủm tỉm cười mãi không ngừng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ