Thả Thính là đam mê

246 12 0
                                    

-Nhi ơi nhà tao đang thiếu một thứ rất quan trọng
Khải nằm xuống bàn, mắt chăm chăm nhìn vào cô bạn bên cạnh
-Thiếu gì?
Nhi chẳng thèm liếc mắt nhìn, lạnh băng hỏi
-Thiếu cậu
Khải ngồi thẳng dậy cười toe toét, mắt chẳng thể nào rời khỏi Nhi, nhưng sự im lặng của nó làm cậu tịt cười .Cậu nằm úp mặt xuống bàn chửi thầm
-Mẹ, quyển sách còn hấp dẫn hơn mình
Vẫn không từ bỏ, Khải ngồi sát gần Nhi, một tay vắt lên vai nó ,một tay chống xuống ghế nói
-Cả ngày hôm qua tao ăn mít, một loại mít rất đặc biệt
-Ừ-Nhi vẫn cặm cụi vào cuốn sách buông một câu lạnh nhạt
-Kìa mày phải hỏi mít gì đi chứ
Khải lay mạnh cánh tay Nhi, nũng nịu. Bực mình với thằng bạn hấp này, Nhi cau có quay sang mắng
-Ừ nói đi mít gì hả
-miss you đó
Nói rồi nó cười tủm tỉm ,chọc chọc vào tay Nhi ra vẻ xấu hổ
-Loại mít mới này nguy hiểm đấy ăn xong mày đần luôn rồi
Nhìn thấy bộ dạng Khải bây giờ Nhi hơi rùng mình đẩy nó ra rồi đi ra chỗ khác .Bực tức Khải quát to
- mày mới đần đấy
Thật sự dỗi cô bạn này thành ý ngút trời như vậy mà không nhận ra
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ Khải lại tiếp tục với hành trình thả thính của mình
-Nhi, muốn ăn cơm trắng với giò lại đẩy xe bò với anh
-Nhà tao không thiếu tiền, tao muốn ăn thì có cả tấn mà nhà mày bán xe à sao lại đi xe bò
Nhi bày ra bộ mặt thương cảm nhìn nó
-Nhi, nhà mày thừa tiền phải không
-Ừ- nhà Nhi thuộc dạng đại gia có tiếng trong vùng nên thiếu gì chứ chẳng thiếu tiền
-Mày cho tao 100triệu đi
-Mày điên à, mà tiền đấy mày làm gì?
-Bố mày nói muốn lấy mày phải có 100triệu thì mới được
Nhi cau mặt, quay sang lườm nói
-Tao chỉ đáng giá 100triệu thôi à?
-Không, đối với tao mày là vô giá, nhưng đối với bố mày thì mày chỉ đáng 100triệu thôi
Không để Nhi nói thêm câu gì, Khải nhanh nhẩu nói luôn, cậu bày ra bộ mặt thương cảm, trách móc
-Bố mày thật quá đáng bán mày đi không thương tiếc hay vậy đi mày về sống với tao, tao sẽ yêu thương mày hết mực, sẽ không như bố mày đâu
-Tao có một bố đủ mệt rồi không cần thêm bố nữa đâu
Câu nói của Nhi làm Khải đen mặt tức tối nhưng vẫn cố buông một câu
-Cậu thật có sức hút thật đấy
-Sao bằng sự hài hước của cậu
Bái phục, bái phục, Khải thật sự khâm phục tài né thính siêu đỉnh của Nhi
Tối hôm ấy, Khải về lên ý tưởng thả thính cho ngày mai thì nhận được thông báo cho nghỉ học tránh dịch covit-19(nghĩ mà nó cay) .
Ngày sắp đi học thì Khải bỗng nhận được nhắn tin của Nhi
-Sắp đi học rồi mày nhớ gì không?
Khải vui vẻ trả lời ngay
-Có chứ
-Nhớ gì???
-Nhớ mày
-Hết rồi à, không nhớ gì nữa à
-Ngoài mày ra trong tâm trí tao chẳng nhớ gì
-Đù má thứ tao cần mày nhớ là : Trả nợ tao thằng chó
-Ủa vậy mày có nhớ tao không
-Tất nhiên là có, tao nhớ mày nợ tao chưa trả mấy tuần rồi
-Vậy mày có thích tao không.Mày nói không là tao không trả nữa đấy"
-Ừ thì có
-Vậy là giờ tụi mình là một cặp nên tiền mày cũng là tiền của tao
-Đcm thằng chó,Mai mày chết với tao
-Mai là đứa nào vậy tao đâu biết??
-Ngày mai mày sẽ biết
Sáng hôm sau vừa thấy Nhi là Khải lao vào ôm trầm lấy nó ,làm hai đứa xít lăn quay ra sàn
-Bỏ ra đi, mọi người nhìn kìa
Nhi ngại đỏ mặt cố đẩy con đỉa đang bám trên mình ra
-Kệ chứ, tao ôm người yêu tao có gì sai
Mặc kệ xung quanh Khải vẫn cố ôm chặt Nhi
-Tao là người yêu mày bao giờ thế hả? Mày đã nói thích tao đâu
1s gỡ ngàng với câu nói của Nhi rồi cậu vui sướng ôm Nhi chặt hơn
-Ta thích mày, thích lắm luôn
-Từ đầu mày nói thế có phải hay không, cứ bày đặt này nọ cơ
Nhi mỉm cười thật tươi hai tay ôm lấy cậu bạn hấp của mình nhẹ nhàng nói
-Tiền tao thì sao
- 100nghìn đấy tao đưa bố mày rồi bảo mua con gái bố
- Vậy bố tao có nhận không
-Có chứ, bố bảo: 100k nhiều quá cho luôn đấy, may còn có người rước không là khổ với nó
Nhi nghiến răng, hằn giọng nói
-Được lắm
..........

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ