(Câu chuyện dựa trên tình tiết có thật của một bạn fan cute)
-Trời xanh xanh xanh... Mây trắng trắng trắng.... Trời hôm nay thật đẹp mà
-Mây đen xì thế kia mà đẹp cái gì,Câu nói của dì tôi làm tôi mất cả hứng, xị mặt lườm nguýt
-Mày nhanh lên đi, có mang cái quạt ra quán sửa thôi mà mày thử bao nhiêu bộ quần áo, nếu không phải mày cứ dành ,giờ chắc tao sửa xong rồi đấy
-Cháu là đi gặp chồng tương lai nên phải ăn mặc đẹp chút
-Hôm qua, cái Manh nó cũng nói câu y như mày đấy, tao nghe mẹ nó nói nó đập cả quạt ra để mang đi sửa
-Hả?????
Không ngờ cái Manh có trình độ cao vậy đấy. Không nói nhiều nữa tôi phải nhanh chóng đi ,không là bị hớt tay trên mất.
Tôi chạy như bay ra đường và hét lớn
-anh đẹp trai em đến đấy
Huỳnh.... Rầm
Vừa dứt câu thì một chiếc xe vù vù lao tới đâm thẳng vào tôi khiến tôi ngã văng ra mặt đường .Tay tôi đau nhức, tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy ra, đầu choáng váng dần, mắt cũng mờ đi, lúc này tôi chỉ thoáng nghe tiếng của dì gọi rồi lịm mất
-Nhiên mày quên quạt này..... Nhiên.... Nhiên..... NHIÊN...
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi và đang trong tình trạng nằm sấp. Định ngồi đậy thì cơn đau từ tay và lưng ập tới, tôi nhăn mặt đau đớn muốn khóc
-Cái con nhỏ này, mày tỉnh rồi hả??
Mẹ tôi từ đâu mặt hằm hằm xông vào định cho tôi một trận hay gì??
-Mày muốn lấy chồng đến thế hả, ngây ngô, ngây ngô
Mẹ biết tôi đang bị thương nên chỉ đập nhẹ vào đầu tôi trách móc.
Tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ ngước nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt-Đau hả??
-Dạ
-Khâu 10 mũi ở tay, 30 mũi ở lưng không đau mới làm lạ
-Huhu mẹ ơi đau
-........Dì tôi bê bát cháo tiến vào giọng đầy châm chọc
-Mê giai nó thế đấy
Mẹ tôi chẹp miệng rồi cùng dì khó khăn đỡ tôi ngồi dậy
-Ăn đi, rồi nhớ vào đầu đấy.
Tôi mếu máo gật đầu lia lịa
Ở bệnh viện chán thiệt luôn ấy, cứ ngồi lù lù một đống chẳng được đi đâu. Ánh mắt liếc một vòng quanh phòng và dừng lại tại chiếc giường kế bên.
Ôi má mì thiên địa, giai đẹp mọi người ạ, cực phẩm đấy chứ chẳng đùa.
Bỗng anh quay sang nhìn, làm tôi giật nảy vội vàng thu ánh mắt lại vờ ngó nghiêng đây đó.
Tự nhiên cảm thấy yêu đời dã man, hoá ra ông trời vẫn thương tôi đó chứ. Đã vậy thì tôi phải dành lấy cơ hội, này, không thể vụt mất được. Tôi niềm nở hỏi
-Anh gì ơi, cùng hoàn cảnh làm quen được không??
-........
-Anh bị sao mà vào viện thế ạAnh khẽ giơ bàn tay bị băng bó lên cho tôi xem.Tôi gật gù ra ý đã hiểu rồi hỏi tiếp
-Vậy mình làm quen được không
-........
-Em là Nhiên, còn anh
-Tuấn
-Sao anh bị thương vậy
-Lúc làm việc
-Anh làm nghề gì
-Cảnh sátCua được anh là ngon phải biết. Thế là ngày nào tôi cũng luyên thuyên với anh mặc dù anh một câu cũng không đáp lại
---------------------------------Nhiên, ba mày đi công tác mẹ phải ở nhà tối không nên trông mày được hay mẹ nhờ dì nhé
-Không cần đâu mẹ, có anh cảnh sát bảo vệ trông chừng con rồi mà
-Nhưng cậu ấy đâu phải người nhà mình
-Sớm muộn gì cũng là người nhà cảNói tôi vô sỉ là sai phải là cực cì vô sỉ
Thấy tôi nói vậy, anh ngượng đỏ mặt chùm chăn kín đầu luôn.
Cute quá đi mất.Thế là tối đấy có mỗi tôi và anh trong một căn phòng, thấy anh chưa ngủ tôi thò mặt hỏi
-Sao ít người đến thăm anh vậy
Hỏi vậy chứ đừng ai đến nha :))
-Bận
-Anh có người yêu chưa anh
-Chưa
-Em có rồi, bọn em yêu xa 17 năm giờ mới gặp , anh ấy đang nằm đối diện em này.
-Ừ
-Vậy bao giờ chúng ta chính thức yêu nhau đây anhCó vẻ như anh đã hiểu ra sự tình mặt đỏ tai tía lé tránh ánh mắt của tôi quay vào tường cười mỉm
Đáng yêu xỉu luôn-------------------
Còn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Historia CortaĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ