crush anh giường kế 2

188 17 0
                                    

Thật sự bây giờ tôi rất ghét tắm vì nó chẳng khác gì đánh lộn cả, đau xót, ê ẩm toàn thân
Đầu tóc gội cũng khó khăn không kém..
Vậy nên tôi quyết định đi cắt tóc
Tất nhiên là nhờ anh đưa đi rồi hihi

-Anh Tuấn, anh dẫn em đi cắt tóc nhé
-Sao lại cắt
-Em nghĩ mình để tóc ngắn đẹp hơn

Nói vậy chứ ai dám nói với chồng tương lai là mình lười gội cơ chứ hehe

-Có mà em lười gội thì nói luôn đi,

Câu nói của anh như một nhát dao đâm trúng tim đen của tôi .Tuy ngượng ngùng lắm như được nước nên tôi phải tiến lên

-Anh quả là hiểu em mà, 5 sao cho người chồng hiểu vợ
-.....

Anh ngượng đến đỏ mặt , vờ ho ho cho bớt xấu hổ nữa chứ,
Yêu quá đi mất

-Quán ngay cạnh bệnh viện, anh dẫn em đi nhá
-Hay em đợi mẹ em tới đi
-Mẹ em còn lâu mới tới, anh không đi vậy em đi một mình nhá

Tôi bĩu môi rồi khó khăn xuống giường, vừa xuống vừa thầm mắng

-Chẳng quan tâm người ta gì cả, thấy ghét
-Em đang mắng anh đấy à

Anh đứng lù lù đằng sau làm tôi giật thốt, xít thì trượt chân ngã, may mà anh đỡ không là lại ở viện cả năm.

Không hiểu sao anh lại đổi ý đi cùng tôi không biết , chắc là anh bắt đầu lo lắng cho tôi rồi hay sao hihi

Tôi cứ cười tủm tỉm từ lúc đi đến lúc về mà vẫn không hết cười. Đó là nụ cười của người đang vui sướng tột cùng vậy mà cái con người đáng ghét kia lại nói

-Em bị bệnh à

Chán không muốn nói luôn

Vừa về đến phòng là bao nhiêu cô y tá lẫn bác sĩ vác bộ mặt hoảng hốt xúm lại trách móc

-Hai cháu đi đâu vậy, có biết bao nhiêu người đi tìm không hả,
-Dạ cháu đi cắt tóc ạ

Dì tôi nhảy vào góp vui

-Ủa tao tưởng mày quyết tâm nuôi tóc dài để tán thằng con ông sửa quạt mà, sao giờ lại cắt mất , đổi đối tượng rồi à

-Dạ, chồng tương lai của cháu muốn cháu cắt ngắn ạ

Tôi tỏ ra ngây thơ, vô (số) tội chỉ vào anh chàng giường đối diện

Thế là bao nhiêu ánh mắt hướng về anh,trời ơi cái mặt anh ngây ngô không biết gì trông tội ghê luôn ý .

Anh là không muốn giải thích hay là bị cứng họng không biết, chỉ thấy từ từ nằm dài xuống rồi chùm chăn kín đầu.

-Được rồi, vợ chồng nhà nó kéo nhau đi cắt tóc thôi, mọi người giải tán hết

Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn tôi cười.
Iu mẹ hết sức mà

-----------------------
Nhờ có anh nên những ngày ở bệnh viện đối với tôi là vô cùng vui vẻ, mặc dù bị tôi lấy ra làm trò đùa cho thiên hạ nhưng anh chẳng trách mắng gì chỉ khẽ nhìn tôi cười ngây ngô

Nhiều lúc còn cho tôi bánh kẹo của anh rồi cùng tôi ngắm trăng, ngắm trời (lãng mạn quá đi mất)

Và đặc biệt anh hát rất hay nữa cơ, tối nào tôi cũng bắt anh hát thì mới để yên anh ngủ, không thì khỏi ngủ luôn.

-------------------

Sáng hôm nay như thường lệ lúc tôi ngủ dậy sẽ quay sang giường anh vào nói lớn

-Chồng yêu

Và thường anh sẽ đáp lại là

-Đừng nói vậy nữa,em vẫn còn đi học đấy
-Vậy gọi chồng tương lai được không
-.........
-Chồng tương lai

Nhưng hôm nay im lặng đến lạ thường, anh đã xuất viện mà lại chẳng nói một câu nào với tôi ,cũng chẳng cho tôi phương thức liên lạc mà cứ thế dời đi

Thì ra từ trước đến giờ toàn tự tôi đa tình mà thôi, anh đối với tôi như một người bạn cùng phòng chẳng có gì khác.

Tôi biết nhưng không hiểu sao tim tôi như thắt lại,đau như ai cấu xé , nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tôi mếu máo nhìn mẹ

-Không thằng này mẹ kiếm thằng khác cho, khóc cái gì

Tôi không ngăn được nước mắt mà ôm trầm mẹ khóc lớn,anh thật quá đáng,thật là xấu xa , gieo vào tôi bao nhiêu tình cảm để rồi giờ lại phủ tay đi mất,

--------------
Còn nha

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ