Vào một ngày không nắng không mưa, bầu trời u ám như tâm trạng của tôi vậy.
Mới sáng sớm mẹ đã bắt tôi đi lên ủy ban để đưa đồ cho chú làm ở đấy.
Vừa đến cổng ủy ban,đập vào mắt tôi là dáng người cao dáo, khuôn mặt vô cùng điển trai của một anh cảnh sát đang đứng trực ở đấy.Vứt hết liêm sỉ tôi lại gần hỏi
- Anh ơi, cho em hỏi
-Ừ, em muốn hỏi gì
Con tim bé bỏng của tôi bị tiếng sét ái tình đánh tan nát luôn khi nghe giọng của anh, người đâu đã đẹp giọng còn ấm nữa
-Dạ em muốn hỏi là nếu cảnh sát đột nhập trái phép thì có bị bắt không ạ?
-Tất nhiên là có rồi-Vậy anh đột nhập trái phép vào trái tim em mà sao anh chưa bị bắt
Nghe tôi nói vậy anh sững người, những chú cảnh sát kia được trận cười nắc nở
- Anh ơi, vừa nhìn thấy anh là em biết tương lai anh sẽ là con rể mẹ em rồi
Được đà tôi càng lấn tới khiến anh ngại đỏ mặt còn những người kia cười như được mùa
Đang hay thì chú tôi từ đâu xuất hiện phá đám
- Oát con ,lo học đi, yêu đương gì tầm này
- Chú, chú phải giữ anh ấy cho cháu đấy ,đợi cháu tốt nghiệp xong sẽ đến cưới anh ấy
Tôi lay lay tay chú nũng nịu
Thấy tôi như vậy mặt anh đã đỏ còn đỏ hơn
- Con nhà người ta đâu phải muốn giữ là giữ được
-Vậy thì chính cháu sẽ giữ, không cần chú nữa
Chú cốc vào đầu tôi rồi ra lệnh đi về ngay ,không là cho lên đồn vì cản trở người đang thi hành công cụ .
Từ ngày hôm ấy, cứ tan học là tôi ghé vào chỗ anh, nhưng không phải nói chuyện với anh mà là ngồi uống nước chè tán chuyện với mấy chú cảnh sát khác và canh chừng xem có ai đến ve vãn anh ấy không.
---------
Ngày nào tôi cũng đến, đến nỗi thành bạn thân của mấy chú cảnh sát kia rồi, chúng tôi nói chuyện hợp lắm, các chú còn hứa đảm bảo sẽ canh chừng anh thật cẩn thận, cạn kẽ cho tôi.
Đến khi tốt nghiệp, tôi phấn khởi chạy đến định khoe anh thì không thấy anh ở đấy nữa. Được biết là anh về quê rồi, anh về bàn chuyện cưới xin với gia đình. Ra là vậy anh đã có người yêu từ trước rồi nên anh mới không chấp nhận tình cảm của tôi
Một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng khóc, tại sao cơ chứ ,tại sao anh không nói ngay từ đầu là anh có bạn gái rồi mà cứ để tôi theo đuổi anh rồi khi tình cảm quá nhiều anh lại bỏ tôi- Trang ơi- tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên
-Dạ- tôi vác cái bản mặt lem luốc đi xuống nhà, vừa đi tôi vừa sụt sịt ấm ức
- Sao em lại khóc thế, ai làm em buồn à, nói cho anh biết anh sẽ bắt người đấy
Giọng nói quen thuộc làm tôi ngạc nhiên,tôi ngước mắt nhìn anh ,cảm xúc trong tôi vỡ oà, tôi bật khóc lớn chạy đến ôm trầm lấy anh
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói
- Cô bé sao lại khóc nhè vậy
- Sao anh bỏ em đi lấy vợ vậy
- Thiếu em làm sao anh cưới được, làm gì có đám cưới nào mà thiếu cô dâu phải không?
Tôi buông anh ra lau hết nước mắt nhìn chằm chằm anh vô cùng ngạc nhiên
- Dạ hôm nay con đến để ra mắt gia đình ạ, con là bạn trai của Trang ạ
Nghe vậy tôi vui sướng ôm lấy anh một lần nữa và tôi cứ tủm tỉm cười mãi cho tới khi.....- Bốp... Dạy ngay sắp trễ học rồi
Mẹ đánh vào mông tôi một cái rõ đau làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ- Con biết rồi
Tôi uể oải bước xuống giường.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi quen anh, mong là tương lai sẽ giống với giấc mơ của tôi ahihi:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Cerita PendekĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ