"Anh yêu em, lấy anh nha"
Suga nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối.
"Nhưng em chưa có 400tỉ won"
"Vậy em tích góp tiếp đi nha,anh đi đây"
"Anh ơi có thể giảm chút không?em.."
Đang định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại ở đâu chặn họng. Không biết chủ nó đâu mà không nghe đi mà cứ để nó kêu hoài kêu hoài càng lúc càng to.
Nó khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng tươi đẹp và trở về với hiện thực phũ phàng.
Tôi khó ở nhấc máy quát to:
"Cái gì?"
"Xin chào bạn có phải Thùy Trang không ạ, tôi ship trà sữa"
Úi trời ơi cái giọng của anh shipper trầm ấm dã man , nghe muốn xỉu luôn ấy.
Tôi hạ giọng nhẹ nhàng nói:"Dạ, được được ạ, hiện giờ anh đang ở đâu ạ ? "
"Tôi đang đứng ở ..."
"Vâng em ra đây"
Tôi hí hửng nhanh chóng chạy bộ ra chỗ anh đứng.
Đứng trước mặt anh mà con tim mị như muốn nhảy tự tử ,anh đẹp trai quá chừng luôn ý , đã thế nụ cười còn toả nắng chói qua tim mị nữa.
Người đâu mà đã đẹp giọng lại còn hay .Chết mị mất.
"Của em đây"
"Vâng"
Có lẽ tôi bị anh mê hoặc rồi đến nỗi đầu bị úng nước luôn, thay vì cần trà sữa tôi lại nắm tay anh kéo đi.
"Ý anh là trà sữa, không phải anh"
Tuy ngại lắm nhưng đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn, chứ ngàn năm mới có một lần mà. Bỏ qua uổng lắm.
" Tại em thấy anh giống con rể mẹ em, tưởng đi lạc nên định dẫn về ấy mà "
Anh ngại ngùng không biết nói gì đành quay mặt đi tủm tỉm cười.
Người đâu đã đẹp lại còn cute hết sức.
Đang định trả tiền thì má nó xui ơi là xui, quên tiền ở nhà rồi .
Thấy giai là cứ cuống hết cả lên, giờ biết chui đâu cho đỡ nhục đây."Em quên tiền hả?"
"Anh... "
"Ê nhỏ lười, mua gì đấy? "
Đang định bảo anh đợi chút em về lấy tiền thì thằng anh của tôi từ đâu nhảy ra.( Chưa bao giờ thấy anh mình có ích như vậy luôn)
"Trà sữa "
"Có mua cho anh không? "
"Có"
"Ngoan vậy"
"Giờ trả tiền hộ cái đi, quên tiền rồi"
"Được lắm"
Nói rồi liếc mắt sang anh shipper
"Ủa giờ mới để ý, Dũng sao mày đi ship hàng vậy? Quán thiếu nhân viên à? "
"Ừ, dạo này nhân viên xin nghỉ nhiều"
"Hai anh quen ạ"
"Ừ bạn anh,à mà nhà tao có con nhóc này đang nghỉ hè,mày xem có thể nhận nó vào chân phụ bàn không? "
"Để mình về quán bàn đã nhé, cậu cũng biết là quán là nhiều đứa góp vốn vào mà"
"Ừ, bye"
Trên đường về tôi lay lay tay anh bắt đầu tra hỏi:
"Anh Huy ơi, anh Dũng với anh có thân không?"
"Ngọt xớt vậy, mọi ngày mày gọi tao là Huy ơi cơ mà"
"Biết rồi còn hỏi, cốc trà sữa này đủ mua thông tin không? Anh trai thân yêu"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, ánh mắt đầy tính sát thương.
"Đủ chứ, em gái à tức giận là xấu đấy"
Vậy là tôi moi hết được thông tin, kể cả bố mẹ họ hàng ba đời nhà anh đều bị anh tôi bán với giá một cốc trà sữa và đặc biệt tin quan trọng nhất là anh chưa có người iu hihihi.
Ông trời đúng là iu thương tôi mà, tôi được nhận vào quán anh làm phụ bàn.
Vậy là ngày tháng tươi đẹp của tôi đến rồi.
....................Còn.....................
Bạn có phải army koooooo
Dạo này,lịch học online của các bạn có dày đặc như mình ko?
Mệt ghê ý
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ