BẠN TRAI LÀ CẢNH SÁT 4

67 7 4
                                    

Mấy hôm nay thật là bức bối mà, ai ai cũng bận rộn hết , chỉ mình tôi thảnh thơi ,ăn rồi lại ngủ.

-Hazzz phải kiếm việc gì làm mới được.

Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi gọi về với giọng ngọt xớt:

-Con mang laptop đến công ti cho mẹ nha, mẹ quên.

Tuy đang chán nhưng tôi vẫn tự cao tự đại.

-Con mệt lắm.

-Có trai đẹp, đến nhanh không về mất .

À thì.... vậy đó. Tôi vội vàng định chạy ra đường lớn bắt taxi thì chợt nhớ ra chiếc xe máy vứt xó của anh tôi.

Hihi đỉnh quá đỉnh, trời trong xanh, gió mát rượi, thời tiết thật đẹp quá đi.

-Píp píp, tấp vô lề.

Tôi còn chưa kịp tận hưởng gì thì xe đã lên thùng rồi.

TỨC CHẾT TÔI RỒI.

-Không giấy tờ, chưa đủ tuổi đã đi xe trên 50cc.

-3 tháng nữa em 18 rồi, tính theo lịch âm em 18 rồi.

-Nhưng đã có bằng lái xe đâu hả?

Cái con người hôm trước còn ôm mình,mua quần áo cho mình , bảo mình là bạn gái mà giờ đây cho xe mình lên thùng.
Cái đồ "cụ tổ nhà bánh tráng"

Tôi vờ mếu máo chạy đến ôm eo anh.

-Anh yêu, em biết lỗi rồi mà.Em không nên bỏ về nhà mẹ, em không nên để anh ở nhà một mình, em biết anh rất nhớ em nhưng anh cũng không nên vì thế mà làm như vậy.

Mọi người mặt đần ra luôn. Mặt anh cũng không ngoại lệ , anh tròn mắt nhìn y như con nai vàng ngơ ngác.

Tôi rúc vào ngực anh cười rung cả người , tôi mà không làm diễn viên thì phí quá.

-Em dâu không có gì phải khóc đâu, cái thằng nhãi này sao mày xấu tính thế hả? Đồ nhỏ mọn.

-Em...em...

-Còn không mau dỗ em dâu đi, thật là không đáng mặt đàn ông.

Anh bẹo má tôi, mặt vừa buồn cười vừa tức.

-Sao em không vào trường Sân Khấu Điện Ảnh, anh chắc chắn em đạt loại xuất sắc đấy.

-Tại em đang vội mà anh bắt xe em đấy.

Anh bóp chặt mặt tôi rồi nhăn nhó.

-Em biết ngoài đường nguy hiểm lắm không hả? Đi đâu lên anh chở đi.

Tôi vui vẻ đáp:

-Đi đến công ti đưa đồ cho mẹ em ạ.

-Được rồi, mời đồng chí lên xe.

Thôi thì mặc xác cái xe đi, cơ hội to lớn không thể đánh mất.

-Anh ơi.

-Ơi.

-Em thuê anh làm tài xế riêng được không?

-Vậy em định trả lương anh như thế nào đây?

-Trả lương theo lần chở, mỗi lần là một cái ôm được không?

-Vậy em trả luôn đi.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh cười tủm tỉm.
Ây zô Ngại quá, ngại quá đi thôi.
------

Đến nơi anh vội về làm việc, còn tôi chạy một mạch lên phòng làm việc của mẹ.

-Tuyết Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, tôi liền quay lại nhìn. Má mì ơi là cậu bạn có múi lần trước.

Tôi ngượng ngùng giơ tay chào, vì cứ gặp cậu là đầu tôi hiện lên toàn múi hihi.

-Xin chào.Mà sao cậu biết tên tôi hay vậy?

-Cậu nổi mà, hello kitty đấy.

Nhục nhã quá mà, tôi đã cố quên không được, cậu ta còn nhắc lại.huhu

-Mà Tuyết Nhi này, cậu định chịu trách nhiệm như thế nào đây?

-Trách nhiệm gì?

-Cậu chiếm đoạt được tôi rồi mà giờ muốn phủi tay bỏ đi sao?

Tôi tức sôi máu quát

-Này nhớ đừng tưởng đẹp trai là ngon mà muốn nói gì thì nói nha.

-Ngon hơn cậu.

Tức chết tôi mất thôi, tôi gân cổ hét:

-Tôi chiếm đoạt cậu bao giờ hả?

-Lần đó cậu đụng chạm tôi đây, có cần tôi làm lại cho cậu nhớ không?

Cậu ta vừa nói , tay vừa lần mò cởi cúc áo.
Mặt tôi đỏ bừng bừng.

-Dừng lại, tôi nhớ rồi, nhớ rồi, thế bây giờ chịu trách nhiệm như thế nào?

-Làm bạn gái tôi.

Tôi có nghe nhầm không vậy, có một cậu bạn đẹp trai yêu cầu tôi làm bạn gái cậu ta ư .

(Đổi nam9 được không ta? Hihi)

#WATTPAD: jangjang0101
#SắcMàuThờiGian(Đoản)

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ