- Ê Trang đen.
- Bộ tao đen lắm hả- Trang trả lời như một cái máy được lập trình từ trước, cô chẳng thèm để ý đến hắn chỉ cặm cụi làm bài.
- Mày không còn câu nào khác ngoài câu này à, câu này tao trả lời mày tính sương sương cũng được gần 5 năm rồi đấy. - Hắn ta xoa xoa đầu cô rồi bày ra bộ mặt cún con.
- Này, tí nữa tao đi chơi với cái Linh mày xin nghỉ học tối cho tao nhé ,nói tao đau bụng.
- Không- cô trả lời thẳng thừng.
- Đi mà, đi mà, hôm nay là sinh nhật Linh nên tao phải đi, mày giúp tao đi mà,lần này thôi- hắn hết nũng nịu rồi bóp vai cho cô.
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
Nghe cô hỏi hắn nhanh nhẩu đáp ngay.
- 2/11- Đáp xong hắn cười tươi lắm.
Hắn biết cô sẽ giúp hắn mà.
- Ừ đi đi- Cô lạnh lùng với người khác nhưng đối với hắn là không thể.
Không phải vì hắn là bạn thân cô, cũng không phải vì hắn là hàng xóm mà vì hắn là người cô thương thầm gần 5 năm rồi. Cô luôn đợi, luôn đợi một ngày nào đó hắn thích cô. Cô luôn cố thay đổi để hợp với mẫu người lí tưởng của hắn. Hắn thích con gái tóc ngắn cô liền để tóc ngắn, hắn thích con gái da trắng cô liền dưỡng da.
Bây giờ cô đã trổ mã xinh đẹp lên rất nhiều, chính hắn cũng công nhận điều đó nhưng hắn vẫn chưa một lần nói thích cô.
- Này Mạnh hôm nay ngày bao nhiêu-Cô ngẩng lên nhìn bộ mặt tươi cười vì đạt được mong muốn của mình, lạnh nhạt hỏi.
- Ủa tao vừa nói là 2/11 thây- nói rồi hắn cùng mấy cậu bạn rời đi. Cô lặng người đi sao lòng cô đau vậy, trái tim cô như bị vạn nhát dao đâm, cô muốn khóc, muốn khóc thật to. Sao hắn lại có thể quên rằng hôm nay là sinh nhật cô được cơ chứ, ai quên cũng được nhưng sao hắn lại quên cơ chứ.
Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô bị dập tắt rồi.
Sau khi tan buổi học tối, học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp còn cô cứ lững thững bước như người mất hồn vậy.
- Trang ,tớ... tớ thích cậu.
- Xin lỗi tôi không thích cậu, à tôi thích cậu- cô thản nhiên đáp mà không cần nhìn người trước mặt là ai.
Hắn đã không thích cô thì sao cô phải đợi hắn nữa, 5 năm là quá đủ rồi, cô sẽ tìm hiểu một người mới và quên hắn đi.
Người kia ôm trầm cô vào lòng, cô bất giác nhận ra đó là Mạnh, hắn ta vừa mới tỏ tình với cô, cô không tin đây là sự thật cô bật khóc nức nở giữa sân trường .
- Ấy... Ấy đừng khóc mọi người đang nhìn kìa- Mạnh cuống cuồng dỗ cô
Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt kèm một nụ cười hết sức vui sướng nhìn hắn. Hắn đặt tay xoa xoa đầu cô rồi hát- Happy birthday to you.....-vừa hát vừa móc trong túi ra một hộp quà nhỏ trong có một chiếc dây chuyền hình đôi thiên nga rất đẹp ,hắn nhẹ nhàng đeo lên cho cô. Đeo xong hắn ngắm nghía rồi cười cười nói :
- Mẹ cậu bắt mình đợi lâu quá, mẹ cậu bảo khi cậu 17 tuổi mới cho phép yêu.
Cô vừa vui vừa giận đánh nhẹ hắn nói :
- Tiền đâu mua dây chuyền vậy hả?
- Bí mật
Thực ra cô không thể biết rằng hắn chưa từng cô bạn gái, hắn nhờ cô giới thiệu bạn gái cho nhưng rồi lại đến xin lỗi họ nói chỉ trêu thôi,thực chất hắn muốn thử cô ,nếu cô thích hắn thì đã không giới thiệu rồi nhưng hắn thấy buồn vì cô đã giới thiệu. Những lần hắn nhờ cô xin phép nghỉ học hay đi chơi tối với bạn gái cũng là vì hắn muốn đi làm thêm kiếm tiền mua một món quà tặng cô cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Cerita PendekĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ