crush anh quân nhân 5

205 18 1
                                    

-Aaaaa...9 rưỡi rồi...cái đồng hồ chết tiệt...muộn rồi muộn rồi.

Tôi bật dậy trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, vội vàng thay quần áo rồi chạy đến chỗ hẹn.

Từ xa tôi thấy một người con trai mặc quân phục,khuôn mặt soái ca nhưng lạnh băng,một chút cảm xúc cũng không có, đang lặng ngắm bầu trời.

-Xin lỗi ,em đến muộn.

-Chạy 10 vòng,thi hành .

Anh nhàn hạ đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn đám mây.

-Dạ.

Phút sau, anh mới giật mình nhận ra nên vội đứng dậy xoa xoa đầu tôi cười ngượng.

-Anh quen miệng, mình đi thôi .

Anh khẽ đan tay vào tay tôi rồi dắt đi, thật sự tôi vui đến nỗi không thể ngừng cười mỉm được. Hạnh phúc quá đi.

-Em muốn ăn gì?

-Hamburger ạ

Tôi vui vẻ nói và đáp lại tôi là một nụ cười tươi tắn, anh dễ thương quá đi mất.

-Được.
-----------------
Đang ăn thì đột nhiên anh tiến gần tôi, mặt anh càng ngày càng sát mặt tôi.

Gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hương hoa lan thoang thoảng từ anh, cùng hơi thở nóng phả nhẹ vào mặt . Theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt lại, mặt tôi bắt đầu nóng ran.

"Anh định hôn mình sao, hôn mình sao"

Anh thấy vậy liền phật cười thành tiếng.

-Cô bé ngốc, đang nghĩ gì vậy.

Anh lấy khăn giấy lau miệng cho tôi rồi nhéo má tôi cười.

-Anh làm trái tim em rung động rồi nè, bắt đền đấy.

-Vậy cơ thể anh đủ đền không?

Nói rồi anh nhìn tôi nháy mắt một cái. Tôi đưa hai tay bẹo má anh cười nắc nẻ. Anh dễ thương chết mất.
------------------

Đang ăn ngon thì

-Ồ ai đây.

Bỗng một chị gái từ đâu tới gần một tay chống xuống bàn còn tay kia khẽ nâng cằm anh Hoàng lên ánh mắt đầy ám muội.

Cái đồ đáng ghét ấy nhìn sang tôi khiêu khích.

-Dạo này mặn vậy, trâu già gặm cỏ non à.

Anh Hoàng chẳng nói chẳng rằng kéo tay chị ta lôi đi.

Tôi vội chạy theo họ xuống thì đập vào mắt tôi giờ đây là cảnh ôm nhau thắm thiết của hai người.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa, trái tim tôi đau nhói như ai cấu ai xé , nước mắt tôi lã chã rơi.Lúc này tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh.

-Cẩn thận

Chiếc xe tải phóng nhanh qua tôi cái vèo, chỉ một bước nữa thôi là tôi mất mạng rồi.

Mùi hoa lan nhè nhẹ bao trùm lấy tôi, tôi đang nằm trọn trong vòng tay của anh,nhưng cảm giác thật xa lạ, tôi ôm chặt anh oà khóc nức nở.

-Đừng khóc, đừng khóc, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

-Anh bỏ em ...anh đi theo chị kia...anh lừa em...

Tôi nói trong tiếng nấc.

-Ai nói anh bỏ em theo bà già xấu xí kia,đừng khóc nữa, anh không làm vậy đâu.

Anh ôm chặt tôi đứng lắc lư như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ.

-Này, nói ai bà già đấy hả? Tại mày lôi chị đi thì mới làm cô bé hiểu nhầm chứ.

-Ai bắt chị ôm em hả...hả, tự dưng lại về đây làm gì, quay lại Đức đi.

-Thì lâu không gặp, chị gái ôm em trai một cái là chuyện bình thường, tại mày không nói với cô bé từ đầu đấy.

Mặc kệ chị ấy, anh bế bổng tôi lên bỏ đi, tôi nhìn chị ấy rồi làm mặt xấu lêu lêu và ôm chặt lấy anh.

Chị ấy tức giận nhìn lại tôi bằng ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa cháy khét lẹt.

--------------
-Không ngờ sếp nhỏ nổi tiếng của quân khu lại mít ướt như này.

-Em không mít ướt, không có khóc.

Tôi bĩu môi quay mặt đi vờ dỗi.

-Được rồi, em không có khóc, không có khóc.Là anh khóc, anh mít ướt.

-Anh biết anh sai chưa?

-Anh sai rồi sai rồi, cô bạn gái nhỏ của anh rất mạnh mẽ.

-Anh đáng yêu thế này sao em trách anh được, em tha thứ haha

Tôi cười khoái chí ôm chặt lấy cổ anh.
Anh xoa đầu tôi cười rạng rỡ.

Thật không thể ngờ anh quân nhân nổi tiếng lãnh đạm, lạnh lùng, nghiêm khắc lại vô cùng đáng yêu đến vậy.

---------còn----------

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ