Đã 2 tuần rồi anh không hề liên lạc với tôi,nhắn tin không trả lời, gọi điện lại càng không.
Tôi có hỏi ba thì ba bảo nghe nói anh được giao nhiệm vụ đặc biệt ở tiền tuyến.
Không biết bây giờ ở trên đấy anh có ăn uống đầy đủ không?,có khổ lắm không?.
Ngày nào tôi cũng đi đi lại lại như bà cụ non, lo lắng bồn chồn không yên.
-Em yên tâm đi, thằng đấy khoẻ như trâu, sẽ không sao đâu.
-Sao em thấy bất an quá, em có nên đi lên đấy không nhỉ?
-Em điên à, lên đấy để vướng chân vướng tay à.
-Con bé này cứ sốt sắng lên thế từ từ ba gọi điện hỏi cho.
Tôi cũng tự chấn an bản thân rằng mọi truyện sẽ ổn thôi nhưng cho đến khi tôi thấy sắc mặt tái xanh của chị dâu sau khi nghe điện thoại.
Anh Hoàng bị thương nặng khi làm nhiệm vụ bây giờ đang được chuyển về bệnh viện thành phố chữa trị.
Tôi hoảng loạn vội vã chạy ngay tới bệnh viện.
-----------------Lúc này đây , chàng trai đẹp như hoa như ngọc của tôi giờ đây mặt xanh xao, làn da đã dạm đi nhiều, đôi mắt lấp lánh của anh giờ nhắm nghiền, yên ắng chìm trong giấc ngủ.
Bác sĩ nói anh bị đâm sâu ở vùng ngực tuy ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn rất nguy kịch, gia đình chuẩn bị tâm lý.
-Aaaaa, anh là đồ đáng ghét, ai cho anh bị thương hả, cơ thể anh là của em cơ mà, anh tỉnh lại giải thích cho em ngay.
-Anh dậy đi, không em đi thả thích một anh à không nhiều anh giai đẹp khác đấy. Anh hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Huhuhuuu.
-Anh Hoàng, anh Hoàng, em còn chưa hỏi tội anh vì đi lên tiền tuyến mà không nói với em một câu mà, anh dậy đi thì em không trách anh nữa.
Tôi cứ thế gào khóc bên giường anh không biết mỏi mệt,khóc cạn nước mắt sao anh vẫn chưa tỉnh dậy, có phải anh hết thương tôi rồi không. Mọi lần tôi khóc anh đều ôm tôi vào lòng dỗ nhưng giờ thì sao, anh không hề mảy may tới tôi nữa.
Anh ghét tôi là anh ghét tôi huhuhu.
-Đừng khóc nữa, nó sẽ tỉnh thôi.
-Anh đừng đến gần em nữa, anh bảo là anh ấy sẽ bình an trở về, sao giờ anh ấy lại nằm im thế này hả.
-Em gái, anh xin lỗi, anh...
-Anh để em yên.. Huhuhu....
Tôi cũng không biết rằng mình đã thiếp đi từ bao giờ nữa, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà rồi.
Chắc chắn chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ, tất cả đều là mơ. Nhưng sao vẫn không một cuộc gọi hay tin nhắn của anh ấy.Chắc anh ấy quên thôi tí anh ấy sẽ gọi ngay ấy mà.
-Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại reng lên làm tôi vui mừng tôi biết là mơ mà, chắc chắn là anh ấy gọi.
Nhưng nụ cười ấy vội biến mất khi tôi nhìn tên người gọi là anh hai.
-Em gái, mau tới bệnh viện.
Tôi cuống cuồng chạy thục mạng tới bệnh viện.
Bước vào phòng, tôi vui đến phát khóc khi thấy anh đã tỉnh dậy.
Bao nhiêu buồn vui xen lẫn tôi vội vàng ôm lấy anh khóc nức nở, nói không thành tiếng.
-Anh hù...em...em chết mất.
-Ngoan nào, đừng khóc đừng khóc, anh ở đây rồi, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà , em không tin tưởng anh sao.
-Em tin, em...em tin anh mà...
Tôi khẽ đặt lên đôi môi nhợt nhạt của anh một nụ hôn.
-Mặn quá, toàn nước mắt nước mũi của em thôi.
Anh khẽ cười nói.
-E hèm, hai đứa cứ việc tâm sự tiếp, bọn ta có việc phải đi.
Tôi vui quá tới nỗi không để ý thấy có ba mẹ tôi, anh chị và còn cả ba mẹ anh cũng ở đây nữa.
Ngại muốn động thổ luôn, tôi úp mặt xuống lồng ngực anh xấu hổ.
Anh khẽ xoa đầu tôi cười rạng rỡ
-Bé con cũng biết xấu hổ cơ đấy.
-Anh...
Đang định nói thì một đoàn người xông vào như muốn phá tan cánh cửa.
-Sếp nhỏ....
-Cái bọn này, sao lại tới đây, phá tan cả không khí ngọt ngào của người ta.
Cùng tiếng mắng của ba tôi là tiếng của phàn nàn của bác sĩ.
-Các cậu làm loạn đủ chưa, mau ra ngoài cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
-----------------
Đúng lúc định mở cửa ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi.
-Cũng nên chuẩn bị đám cưới cho tụi nó luôn đi. Hai anh em nó chung một ngày cưới đẹp biết mấy.
-Vậy tụi mình sắp thành xui gia rồi.
-Hai nhà thật may mắn quá đi, khi con trai tôi lại cưới con gái chị, con gái tôi lại cưới con trai chị.
-Vâng,đúng là cái duyên.
Nói rồi mọi người cùng cười ha hả với nhau. Tôi khẽ nói:
-Xí, con không muốn lấy chồng sớm đâu.
-Em nói không muốn lấy anh sao?
Ách, anh đứng ngay sau tôi, một tay chống lên cửa một tay ôm lấy eo tôi.
-Đúng đó, ai thèm lấy anh chứ, anh đã cầu hôn em đâu.
Tôi quay người lại nhìn anh bĩu môi.
-Không cầu hôn em dám không gả.
-Em không....
-Em mà không gả là anh làm em ế mốc luôn đấy.
-Anh là đang ức hiếp em sao.
-Không,tôi mà đang năn nỉ em cưới tôi đấy.
-Được, vì anh năn nỉ nên em đồng ý.
Tôi khẽ nhún chân hôn lên má anh rồi cười tươi rói.
----------------
2 tháng sau, tôi kết hôn, anh trai tôi cũng vậy. Mọi việc đều trả qua như giấc mơ, hạnh phúc ngập tràn.
Gặp được anh quân nhân ngoài lạnh trong ấm này là điều mà tôi luôn luôn tự hào nhất.
---------HẾT-------
Tui vào học rồi nên hôm nay mới viết xong, mong mọi người thông cảm ạ, cảm ơn mọi người đã đón đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ