Tôi chạy được hai vòng mà chân đã dã dời rồi thật sự không thể chạy tiếp.
-Làm gì vậy, còn không mau chạy đi.
Chị ấy thật đáng ghét mà, xấu tính xấu nết, bộ người ta là tù nhân hay sao mà nghỉ chút cũng không cho.
Tôi cau mặt nhìn chị, thật quá sức chịu đựng của tôi mà.
-Chị....
Tôi định phản bác thì bỗng nhiên có cánh tay vòng qua người, bế bổng tôi lên.
-Cậu đừng bắt nạt em ấy nữa, em ấy là người mới, phải từ từ thì mới quen được.
-Cậu chen vào bài dạy của mình?
-Mình xin lỗi nhưng cậu quá đáng rồi.
Chị ấy khó chịu, mặt đỏ bừng tay nắm thành đấm tức tối quát.
-Cậu... Cậu... Quay lại đây.
Anh không quan tâm đến lời chị ấy nói mà trực tiếp bế tôi vào phòng thay đồ.
Nằm trong vòng tay anh , sung sướng thì sung sướng thật nhưng bị bao nhiêu ánh mắt nhìn khiến tôi ngại đỏ mặt.
Tôi lấy hết can đảm vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh để né tránh những ánh mắt đầy khinh bỉ xen lẫn khó chịu kia.
Chân tôi do chạy dưới nền đất nóng rát nên giờ nó sưng phồng lên một cục huhu. Anh lấy thuốc bôi cho tôi rồi ân cần hỏi:
-Đau lắm không?
-Không đau ạ.
Được anh hỏi han như vậy sao mà đau cho nổi cơ chứ.
-Anh này, anh có bạn gái chưa?
Anh khẽ cười
-Sao , muốn làm bạn gái anh à?
-......Dạ.......
Câu nói của anh đâm thẳng vào tim đen của tôi, tôi không biết trả lời sao chỉ biết tủm tỉm cười cho qua.
------------------
Tối hôm ấy tôi cứ nhớ lại câu nói của anh mà cười phát ngốc.Ba tôi thấy lạ liền hỏi:
-Trang, hôm nay uống lộn thuốc à mà cười hoài vậy.
Không để tôi nói , mẹ tôi liền tiếp lời:
-Nhìn nụ cười biến thái của nó là biết sa phải lưới tình rồi.
Biến thái, nụ cười tủm tỉm yêu đời của tôi mà mẹ tôi nói là biến thái, thật không thể tin được mà.
-Ủa mà Hoàng đâu, sao không thấy nó ra ăn cơm vậy Trang.
-Con đâu biết.
Tôi vội lên phòng tìm thì thấy nó đang dọn phòng cho tôi, tôi cười lớn rồi nhéo má nó.
-Em làm gì vậy?
-Chị ơi, em sẽ dọn phòng cho chị mãi luôn, nên chị đừng có thích thầy xấu xấu kia nữa nha .
Câu nói hồn nhiên của nó làm tôi không nhịn được mà cười lớn.
-Nhóc con, chị cũng muốn lấy chồng mà, nhóc cũng phải lấy vợ chứ.
Nghe tôi nói xong, mặt nó xị xuống đầu cúi gầm đi xuống nhà.
--------------------
Lại một ngày mới bắt đầu, tôi sẽ lại được gặp anh, vui quá đi.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường thì một tin sét đánh ngang tai ập đến.
-Con dở này, hôm nay thứ bảy ma nó dạy.
Cảm xúc đang dâng trào bỗng tụt không phanh.
Mê giai đến phát ngốc ra luôn rồi.
-Mau đi mua một chục trứng cho mẹ nhanh lên.
-Dạ......
Thôi thì tuần sau sẽ lại được gặp anh tiếp thôi nên không sao.
------------Đang tung tăng từ siêu thị về thì đập vào mắt tôi là một dáng người quen thuộc đang ngồi ngoài quán trà sữa.
-Ủa, kia chẳng phải anh dạy võ sao?
Định hí hửng chạy tới hù anh thì... Có một cô gái xinh đẹp bước đến khoác vai anh.
-Ra vậy anh có bạn gái rồi, hoá ra mẫu người anh thích là trưởng thành chính chắn chứ không trẻ trâu như mình.
Anh và cô ấy nói chuyện rất thân mật với nhau, còn cười nói vui vẻ nữa.
Hazzz tôi cố mỉm cười, thật xấu hổ mà, từ đầu đến cuối toàn tự tôi đa tình tự biên tự diễn tất cả.
Tôi quay mặt đi, cố kìm nén nước mắt, sao tôi phải khóc chứ, tôi mới gặp anh có 2 lần , đâu là gì của nhau đâu.
-------------------
Bỗng có tiếng gọi làm tôi giật mình quay lại-Trang, em đi đâu thế?
Anh và chị ấy bước gần đến chỗ tôi, má ơi chị ấy mà biết tôi tương tư anh là ngại muốn động thổ luôn ấy. Tôi cố mỉm cười tươi tắn chào.
-Hai anh chị đi đâu vậy?
Bỗng anh bật cười lớn
-Hai anh chị ư?
Tôi khó hiểu gãi đầu nhìn như một đứa ngốc
-Đây là mẹ anh.
-Mẹ .
-Ừ, mẹ đây. -cô ấy cười tươi đáp
Tôi chỉ là do kinh ngạc vì cô ấy rất trẻ mà lỡ miệng gọi thôi
-Cháu xin lỗi ạ, vì cô trẻ quá ạ, nhìn đâu cũng không ra cô đã là mẹ của anh ấy ạ.
-Còn cháu nhìn xinh quá nhìn đâu cũng giống con dâu của cô.
Sau một hồi nói chuyện, trời cũng đã tối nên tôi xin phép về trước.
-Hùng, đưa vợ về đi.
-Dạ, cháu đâu phải vợ anh ấy ạ.
Tôi ngượng ngùng đáp.
-Sớm muộn cũng phải thôi
Hai người đồng thanh đáp rồi quay sang nhìn nhau.
-Không ngờ mày cũng có lần hiểu ý mẹ.
Anh ấy không đáp chỉ khẽ nắm tay tôi đưa về.
-----------------------
Về đến nhà tôi tạm biệt anh rồi vui vẻ bước vào nhà.-Mẹ ơi, con về rồi.
-Mày cũng biết về à?
Hình như có gì đó sai sai thiếu thiếu thì phải.
Là gì ấy nhỉ? Sao tôi không nhớ nổi ta?-Aaaaaaaa mẹ ơi tha cho con,con biết lỗi rồi ạ aaaaaaaaa ba cứu con ba ơi.
-Ai dám cứu vào thay nó.
-Con tự cứu mình đi.
-Baaaaaaaaaaa.
---------------------------Ở nơi khác
-Con dâu không những xinh mà rất hiếu thảo, còn tặng cả trứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
KurzgeschichtenĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ