Lưu manh 1

63 4 1
                                    

Hazz lại một ngày mệt mỏi qua đi, tôi lững thững bước đi như một con chết trôi.

Chả là tôi vừa đi học thêm môn địa ngục trần gian mang tên ngoại ngữ về, học 2 tiếng mà tôi cứ ngỡ 1 thập kỉ vậy.

-Ông trời sinh ra tôi sao còn sinh ra môn ngoại ngữ làm gì nữa hả? Hả? HẢ? hả?

Tôi cao giọng hét lớn giữa con hẻm nhỏ như lợn bị chọc tiết.

Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt làm tôi tái xanh mặt đến giọng hét cũng theo thế mà tắt ngấm.

-Chết đi... Mẹ bọn chó dám đánh người của tao à. Chết đi.. Bố sư...

Dưới ánh đèn lập loè,  một thanh niên đang cầm cây gậy lớn liên tiếp đập vào người hai kẻ đang nằm co ro dưới đất.

Và rồi ánh mắt sắc bén ấy di chuyển về phía tôi.

Mặc cho tâm trí đang gào thét 'chạy đi' nhưng thấy máu chân tay tôi lại bủn rủn không nhấc nổi nửa bước.

Rất nhanh chóng anh ta đã tiến lại phía tôi, không nói nhiều mà bế bổng tôi lên chạy.

Đứng trước sự nguy hiểm , tôi lấy lại được tinh thần cố vùng vẫy ra

-Bỏ tôi ra , tôi gọi cho cảnh sát rồi đấy

nhưng anh ta ôm chặt lấy tôi nói:

-Yên đi, tôi không có làm hại cô đâu, có nghe thấy có người đang đuổi theo không hả? Muốn sống đến 100 tuổi không hả?

Giọng nói anh ta trầm ấm và vô cùng quen thuộc, vừa nói anh ta vừa hạ tôi xuống một góc khuất rồi nhẹ xoa đầu tôi nói:

-Khi nào thấy mấy người kia chạy đi hết thì ra rồi nhanh chóng về nhà nghe chưa.

Nói rồi anh ta chạy mạch đi, chỉ 30s sau một đám người cầm gậy, cầm dao chạy vụt đuổi theo .

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Rồi chạy một mạch về nhà trùm chăn kín đầu.

Sự việc vừa xảy ra như tiểu thuyết vậy và trong đó tôi đóng vai một con nhỏ ngu ngơ , an hại vô cùng.

_____________

Sáng hôm sau , tôi lờ mờ mở cửa phòng nhà tắm thì trước mắt tôi là bao cảnh xuân xanh.

-AAAAAAAAA... BIẾN THÁI... AAAAA

Hai tiếng hét hoà vào như muốn nổ tung toà nhà.

-Ai cho anh vào nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại bấm 110 nhưng chưa kịp gọi thì anh ta đã nhanh chóng quấn khăn tắm lên rồi lao lên cướp , mất đà nên cả hai ngã nhào ra đất.

Tay tôi vô ý nắm phải một vật thon dài cứng phồng , vì không biết là gì lên tôi đã nhìn xuống và...

-AAAAAAAAAAAAA.

________________

Tôi tức đỏ mặt chỉ tay vào tên biến thái kia quát lớn.

-Chủ nhà anh giải thích đi, tại sao lại đưa người lạ vào nhà tôi, đã thế còn là đàn ông, anh có biết anh ta vừa làm gì không hả?

-Vậy cô giải thích đi sao 4 tháng nay chưa trả tiền nhà.

Câu nói của chủ nhà khiến tôi từ một con hổ cũng thành con mèo thu mình ngại ngùng.

-Tại vì công việc của tôi gặp trục trặc đã thế còn bắt nhân viên thành thạo tiếng anh nên tôi phải....

-Cô đừng giải thích dài dòng nữa, hôm trước cô nhờ tôi tìm bạn cùng phòng cho , giờ còn kêu gì nữa?

-Nhưng anh ta là đàn ông.

-Vậy lúc nhờ cô bảo người nào cũng được mà, quan trọng hơn anh ta đóng 1 năm tiền nhà rồi, bây giờ anh ta là chủ nợ của cô , vậy đi , phiền phức quá.

Anh chủ nhà bực tức quay quoắt đi.

Còn cái tên 'biến thái' kia thì nhìn tôi chằm chằm đầy căm phẫn như tôi lấy mất thứ gì của anh ta vậy.

Tôi vênh váo, bày ra bộ mặt thách thức.

-Sao hả? Oan ức lắm hả? Thích lườm không? Tên biến thái.

Anh ta không nói không rằng bước gần đến tôi.

Ông trời ơi bước đi khi nãy con sai rồi cho con đi lại được không?

Tôi lùi 1 bước anh ta tiến 1 bước, lúc này đây tôi run rẩy nói:

-Anh mà tiến nữa tôi không khách khí đâu, tôi có đai đen taekwondo đấy.

Anh ta buông lời khiêu khích

-Vậy mà tối qua ai sợ đến xanh xám mặt mày thế.

-Anh.. Là tên lưu manh tối qua.

Anh ta cười nhẹ ôm lấy eo tôi thì thầm vào tai tôi.

-Cô vừa chạm, cầm, nắm , bóp rồi, vậy có cảm nhận gì không?

-Aaaaaaa biến thái.

--------còn------

Lâu không viết nên tay viết giảm mạnh mong các bạn thông cảm.

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ