-Ba, con nhớ ba lắm.
-Có mà mày nhớ mấy anh quân nhân ở đây thì có, mày nhớ gì đến người ba này.
Tôi còn chưa kịp phản đòn thì mấy anh quân nhân không biết từ đâu chui ra chúi mặt vào điện thoại gào to:
-Sếp nhỏ, nhớ tụi anh không, lâu quá không gặp đấy...
-Sếp nhỏ, đến đây chơi mấy bữa đi , tụi anh hát em nghe...
-Sếp nhỏ... Sếp nhỏ...
-Các cậu ra ngoài ngay cho tôi ai cho các cậu dụ dỗ con gái tôi hả? Ra ngoài, ra ngoài.
Nói rồi tắt video call luôn, chán ba tôi quá.
Ngày hôm sau, tôi xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cổng quân khu.
Đưa mắt nhìn thấy anh gác cổng đang ngủ gục, tôi tủm tỉm cười rồi rón rén lại gần định hù anh mà ai dè bị anh hù ngược lại làm tôi xít hồn bay phách lạc .
-Ê mọi người ơi, sếp nhỏ...sếp nhỏ đến rồi.
Ngay lập tức mấy anh mặt mày hớn hở ồ ra nhanh chóng kéo tôi vào trong quân khu.
-Con tới đây làm gì, về đi.
Ba tôi nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
-Ba không nhớ con à?
Tôi nhõng ngẽo lay lay cánh tay ba.
-Nói việc chính đi.
-Vâng thưa sếp, mẹ con cũng chính là vợ sếp đi công tác, mẹ nói sợ con ở nhà làm nổ căn bếp nên gửi con vào đây sếp chăm sóc ạ.
-Con gái con đứa gần 18 tuổi rồi mà ko biết nấu mà ăn, sau này chó nó lấy.
-Gâu... Gâu, sếp yên tâm sau này tôi sẽ lấy em ấy ạ.
Các anh đồng thanh nói làm tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng to.
-Các cậu mới làm tôi không yên tâm đấy, tập luyện đến đâu rồi mà thò đầu vào đây, đi ra, đi ra ngay.
-----------------------
Sau khi các anh tập luyện xong, thì cùng tôi xúm lại một góc bàn việc trọng đại.
-Chán quá, bày trò gì chơi đi.
-Sếp nhỏ, em muốn chơi trò gì.
-Chơi nối chữ đi, ai thua phải làm theo lệnh người thắng, không làm thì bị tẩn hội đồng. Chơi không?
-CHƠI
Các anh đồng thanh hô to khiến bao ánh mắt kì lạ đổ dồn về phía tụi tôi
-Suỵt, bé mồm.
-Tại tụi anh quen hô khẩu hiệu ý mà.
Sau 5 phút chơi vẫn chưa phân thắng bại,từng giây phút trôi qua vô cùng căng thẳng và quyết liệt.
-....
-Đực rựa.
-Rựa...rựa...
-Sếp nhỏ,em thua rồi. Em hãy nói "Em yêu anh" với một quân nhân bất kì ở đây, ngoại trừ ba em nha.
Sau khi ra lệnh các anh ngồi cười như được mùa với nhau.
Các anh đã quá sai lầm,đối với tôi đây là một yêu cầu rất dễ dàng vì các anh quân nhân ở đây tôi đều vô cùng quen thuộc.
Tôi đưa mắt nhìn quanh thì từ xa tôi thấy một anh mặc quân phục đang đi ở hành lang nên vội chạy qua đó hét to.
-Ê, Em thích anh.
Giây phút anh quay lại mà tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, là một soái ca ,ngầu quá chừng, nhìn anh mà tôi muốn rớt nước miếng.
Nhưng khoan đã, anh là ai?tôi chưa từng gặp anh, tôi có chút hoang mang nên đứng đơ ra đấy.
Ngay lập tức các anh quân nhân mặt tái xanh chạy đến ,anh Dũng vội kéo tôi ra đằng sau rồi nghiêm nghị chào:
-Chào sếp.
Tôi khẽ hỏi nhỏ anh Dũng
-Sếp nào vậy, to hơn ba em à?
-Hơn nhiều đấy.
Không biết lúc đấy tôi ăn phải gan hùm mật gấu gì hay sao ý mà ngang nhiên nói:
-Vậy nếu em cưới anh ấy thì ba em sẽ không bắt nạt được em nữa nhỉ?
Nói xong tôi còn tự luyến cười đắc ý một mình. Đến khi định hình lại thì mấy người kia nhìn như kiểu tôi vừa trốn trại. Ngại muốn động thổ luôn.
Mặt anh thoáng hồng ngại ngùng quay đi. Cute xỉu.
-Giờ tập luyện không lo tập luyện mà túm năm tụm ba nói chuyện phạt chạy 50 vòng, cả cô nữa.
Anh lật mặt nhanh hơn lật bánh mặt phút chốc trở lên nghiêm nghị, lạnh băng làm cho tôi và các đồng chí khác xanh mặt không nói không rằng vội vàng ra sân thi hành.
------------Còn-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ