- Tôi thích cậu, thích lâu rồi
Hiền ngồi xuống trước mặt Huy lấy hết dũng khí để bày tỏ nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh tanh cùng với khuôn mặt khinh bỉ
- Cậu xứng sao
- Tôi có tiền, có nhan sắc, có học lực vậy tại sao cậu không thích tôi
Ánh mắt Hiền đã rơm rớm nước mắt, khuôn mặt tủi thân ngước lên nhìn
- Cậu không có trái tim tôi.
Nói rồi Huy lạnh nhạt đi mất, Hiền nước mắt giàn giụa, cô không thể hiểu nổi tại sao cậu lại ngày càng lạnh nhạt với cô nữa
Hai đứa từng là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quấn quýt lấy nhau, cậu còn hứa cả đời sẽ bảo vệ yêu thương cô nhưng rồi sao tự nhiên không một lí do, cậu bắt đầu hất hủi xa lánh cô , không còn tươi cười với cô như trước nữa
Lúc trước mỗi khi Hiền bị thương là Huy lo sốt vó lên, nhưng giờ không còn ai quan tâm cô nữa rồi- chắc chắn là do cậu ấy vẫn giận lần mình đi chơi với Lâm đây mà, mai là sinh nhật cậu ấy mình sẽ tặng quà và xin lỗi cậu.
Ngày sinh nhật Huy, gia đình tổ chức tiệc và mời tất cả bạn bè của Huy tới, tất nhiên là có cả Hiền. Cô mang bộ mặt hí hửng đi tìm Huy, thấy Huy cô chạy vội đến tươi cười nói.
- Chúc mừng sinh nhật, chắc cậu vẫn giận hả? Con trai gì giận dai thế
- Giận gì?
Ánh mắt Huy sắc lạnh khiến Hiền theo phản ứng nhất thời lùi lại một bước. Cố giữ bình tĩnh cô cười hì hì gãi đầu gãi tai nói
- Thì là chuyện mình và Lâm đi chơi..
- Mắc mớ gì tôi phải giận vì chuyện đóCảm giác không ổn Hiền liền đổi chủ đề, cô lấy ra trong túi một hộp quà nhỏ tặng Huy
- Tặng cậu nè
Huy cầm lấy hộp quà, nhưng còn chưa mở ra xem thì ngay lập tức cậu ta quẳng mất rồi buông một câu mỉa mia, giễu cợt
- Đại tiểu thư sao tặng tôi đòi nghèo nàn quá vậy, tôi nhớ cậu nhiều tiền lắm màĐứng hình với hành động của Huy, trái tim Hiền đau nhói như ai bóp ai đâm, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô mỗi lúc một nhiều , cô không còn biết nói gì hơn nữa chỉ biết cắm đầu vừa chạy vừa khóc
Cô hiểu rồi, tỉnh ra rồi thì ra từ trước đến nay Huy chưa từng thích cô, chỉ mình cô tự vẽ ra tất cả mộng tưởng tươi đẹp, chỉ mình cô tự biên tự diễn và luôn đơn phương cậu.
Sáng ngày hôm sau, Hiền đứng trước mặt Huy cười ngượng nói
- Xin lỗi vì luôn nghĩ cậu là vai nam chính trong đời tôi, tất cả là lỗi tại tôi, từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.Hiền đã quyết tâm buông tay rồi nhưng không hiểu sao trái tim không nghe lời kia cứ đau đớn mãi, những giọt nước mắt khi cứ tự tiện mà tuôn rơi
Đã một tuần không thấy Huy đến lớp, nghe nói Huy bị bệnh nên Hiền vội vàng tới bệnh viện thăm, nhưng vừa tới cửa phòng bệnh thì cô nghe thấy tiếng la thảm thiết của mẹ Huy cùng những tiếng khóc ai oán. Linh cảm không hay, Hiền vội mở cửa bước vào.
Tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy Huy, cậu nằm bất động trên giường khuôn mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu. Cô bước tới gần đặt tay lên lồng ngực cậu, trái tim kia đã ngừng đập, con người lạnh lùng đó đã mãi mãi không mở mắt nữa rồi
Cô khóc thét, ôm trầm lấy cậu, cố hết sức lay gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng
Cô cứ thế khóc cho đến khi kiệt sức phải nhập viện mới thôiSau một tuần mai táng cho Huy, mẹ Huy đã đưa vào tay Hiền một lá thư cùng với một hộp quà nhỏ
- Hiền ơi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu bảo vệ cậu xuốt đời được. Chính căn bệnh máu trắng này đã khiến tôi phải đối sử tệ với cậu, nhưng tôi thà làm vậy để cậu ghét bỏ tôi còn hơn để cậu hi vọng rồi đau khổ. Còn sợi dây chuyền cậu tặng tôi nhân ngày sinh nhật, tôi muốn trả lại vì tôi không xứng đáng có được nó. Tôi thật ích kỉ khi đã không cho cậu biết sự thật. Thật sự xin lỗi, tôi đi rồi cậu phải luôn vui vẻ nhé, đừng buồn. Thấy cậu buồn là lòng tôi đau lắm đấy
Nắng không còn nữa, thế là mưa bay
Tôi không còn nữa, cậu nên buông tayTôi yêu cậu
Hiền cố mỉm cười trong nước mắt, cô nắm chặt lá thư và sợi dây chuyền, ngước nên nhìn bầu trời xanh thẳm kia
- Đối với tôi, cậu luôn là tên trộm, cậu lấy mất trái tim này rồi lặng lẽ ra đi. Không có trái tim tôi sao có thể yêu tiếp, tôi đành chờ cậu thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ