Crush anh quân nhân 4

209 23 3
                                    

Sáng hôm sau tôi phải dọn đồ từ sớm để về rồi.

-Sếp nhỏ sao lần này em về sớm vậy?

Các anh quân nhân kéo đến phòng tôi lải nhải mãi không thôi, tôi cứ sếp đồ là các anh lại lấy ra cất vào chỗ cũ.

-Mệt rồi nha.

-Ở chơi thêm đi, lâu lắm rồi em mới đến quân khu này mà.

-Em phải về xem nhà cửa thế nào chứ không thể để không được.

-Vậy em bảo đội trưởng về nhà trông đi, em ở lại đây.

Vừa dứt lời thì ngay lập tức cái bản mặt tức giận hằm hè từ đâu xuất hiện.

-Cái gì? Hai người ở chung nhà sao.

Anh Phong đắc ý bước tới khoác vai tôi, giọng đầy ý giễu cợt

-Chúng tôi còn ngủ chung cơ.

Vừa dứt lời.

-PHONG, SAO MÀY CHƯA DẪN EM GÁI MÀY XUỐNG HẢ? NHANH LÊN.

Ba tôi từ dưới sân gọi vọng lên làm cho anh Phong và anh Hoàng đứng hình.

Vở kịch của anh Phong đổ vỡ tan tành, anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vội kéo tôi đi nhanh.

-Em ấy là em gái cậu? Cậu lừa tôi?

Anh Hoàng dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi, miệng có chút cười vui.

-Đúng đó nó là em gái tôi và cũng là cô vợ nhỏ của tôi đấy, nếu muốn lấy nó thì gọi tôi bằng anh từ giờ đi là vừa.

-Anh.

Anh nói rồi khẽ nhìn tôi cười rạng rỡ. Anh cute quá trời,nhìn anh mà tim mị muốn rớt ra ngoài.
Mẹ ơi con muốn rước anh về nhà.

Tôi sung sướng tới độ nhảy cẫng lên không tự chủ được mà ôm anh.

-Anh lại tưởng mình có tình địch.

Anh khẽ nói vào tai tôi mang theo hơi thở nóng phả vào cổ tôi. (đầy ám muội)

Bỗng dưng anh hai kéo mạnh tôi xuống dõng dạc nói:

-Đừng tưởng tôi giao nhóc này cho cậu dễ vậy, không đời nào

Nói rồi lôi cổ tôi đi xuống chỗ ba.
----------------

-Anh Phong, anh với anh Hoàng có mâu thuẫn à.

-Em thấy đấy, mang tiếng bạn thân 10 năm mà nó còn chẳng biết anh có em gái, nhớ hồi đó tại nó hết.

---------------
7 năm trước

-Em thích anh

-Tôi không thích cô, cô đừng đeo bám tôi nữa. Tôi có bạn gái rồi.

Hoàng lạnh lùng vứt lá thư tình của cô bé kia vào thùng rác rồi nắm tay cô gái xinh đẹp đứng cạnh. Hai người nhìn nhau đắm đuối làm cô bé kia tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.

Không biết con gió chết tiệt từ đâu bay đến thổi bay mái tóc giả đen dài của cô gái kia khiến mọi người một phen kinh sợ.

-Thì ra anh...anh...anh bị bê đê.

Cô bé kia xanh xám mặt mày chạy một mạch không dám quay đầu lại.

-Hahahahahahahaha.

Nghe đến đây, tôi cười đến chảy cả nước mắt. Không nhịn nổi, không nhịn nổi.

-Yên lặng, lúc đấy nó nhờ anh cắt đuôi cô ta nên anh mới cải trang nữ, chứ nào muốn, nghe nốt này.

-Vâng.

Từ đấy trở đi trong trường đồn rằng hai người yêu nhau. Nhiều người không tin liền tới hỏi, không những không phản bác mà cậu ta còn thừa nhận .

-Đúng, tụi tôi yêu nhau lâu rồi

Tôi cười muốn tắc thở luôn, à mà không được, phận làm em phải biết an ủi anh trai của mình, không được đạp lên nỗi đau của anh.

-Xong anh hỏi nó tại sao ,nó nói là hiểu nhầm vậy cũng tốt,sẽ không một cô gái nào đến quấy rầy nữa. Đúng như nó nói đến bây giờ anh vẫn ở vậy.

Anh Phong nở một nụ cười chua chát nhìn tôi. Tôi vờ làm bộ mặt lạnh nói:

-Vậy anh sang Đức 4 năm nay chưa kiếm được vợ lớn về à.

-Kiếm được rồi, nhưng về nước cái là mất liên lạc luôn.

-Đời không như là mơ, em vội rời xa chốn đây hahahah
-----------------

Tối hôm đấy tôi nhận được tin nhắn

-Ngày mai, 9h, trung tâm thương mại.

Đúng là tác phong quân đội mà,ngắn gọn xúc tích. Nhưng mà tôi thích...

Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây, vui quá đi, vui quá đi, mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình.

Hồi hộp quá, hồi hộp quá.

-----------còn-----------

Sắc Màu Thời Gian (Đoản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ