ẦM...ẦM...ẦM
Đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cửa là cho tỉnh giấc, gắt gỏng tôi quát:
-Phiền quá!
Giọng ba tôi đầy lo lắng và hoảng sợ
-Con nhóc kia mày không nhớ hôm nay đi thi à?
Tôi như ngộ ra vội vàng bật dậy
-Con đã bảo ba gọi con dậy sớm mà, sao ba không gọi con dậy, chết con rồi.
-Hôm qua ba uống say quá nên...nên..
-Con nhỏ kia định không đi thi à?
Anh tôi trong bộ cảnh phục lao vào chuẩn bị đồ cho tôi rồi lập tức vác tôi lên chiếc xe cơ động phóng thẳng.
Hôm nay là buổi cuối thi THPT QG rồi, do tối qua tôi ôn bài mệt nên ngủ quên lúc nào không hay, đen là mẹ tôi đã về quê thăm bà ngoại ốm từ hai hôm trước ,còn anh tôi phải đi đến địa điểm thi gác từ sớm chỉ còn ông bố ăn hại hôm qua quá chén.
————————
3 tiếng căng thẳng làm bài thi tổ hợp cuối cùng cũng kết thúc.
-Bộ đồ ngầu đấy cô em.
Con nhỏ bạn thân xấn tới ngắm nghía bộ đồ ngủ màu hồng hình hello kitty của tôi mà cười như điên.
-Sáng nay vội quá ấy mà.
Tôi thở dài xếp đồ vào cặp rồi ra về.
Vừa ra đến cổng thì tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc trong bộ cảnh phục ,ngay lập tức tôi chạy vội tới ôm trầm lấy.
-Về thôi anh, ngại quá đi mất.
Tôi vẫn rất hí hửng cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên:
-Em...em là....?
Chết, nhận nhầm người rồi.
Tôi đứng hình hoàn toàn , cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn , ông trời ơi cho con cái hố con chui vào cho đỡ nhục với.
Đang không biết làm sao thì anh tôi túm áo tôi lôi lại.
-Nhóc con, đi đâu vậy làm anh tìm gần chết, về thôi.
-Ủa Nhi sao mày ở đâu vậy? Chưa về à?
Nghe thấy giọng nhỏ bạn tôi mới ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là ...là “chồng tương lai “của tôi .
Hihi Má ơi anh ấy đẹp trai quá.
-Đi về .
Anh tôi có vẻ bực tức một mạch xách cổ tôi về.
————————
-Làm được bài không?
-Đẹp trai lắm ạ.
-Mày bị bỏ bùa rồi à ?
-Vâng ạ.
Tôi bị anh bỏ thuốc lú nên u mê mất rồi.
-Mày có biết ôm nay anh mày sít bị phạt vì bỏ việc chạy về lai mày đi thi đấy. Mày nên biết ơn anh đi.
-Biết rồi ,biết rồi .
—————————-
Nụ cười tươi tắn của tôi đã bị dập tắt khi làm xong bài thi Anh, bây giờ xung quanh đầu tôi chỉ toàn mây đen xì và nỗi tuyệt vọng.-Sao vậy? Không làm được bài à?
Anh tôi lo lắng xoa đầu tôi.
Đáp lại anh ,tôi chỉ khẽ lắc đầu tuyệt vọng.-Không sao, không sao, đã cố gắng rồi, không sao không sao.
Tôi rưng rưng nước mắt
-Nhưng trượt đại học rồi.
-Đã có điểm đâu? Không sao cả anh nuôi mày mà, có gì phải khóc cơ chứ. Anh mày đầy tiền, mày muốn bao nhiêu anh cũng cho.
Đang mếu máo thì tôi thấy anh đẹp trai lúc sáng đang đứng đợi.
-Wow trai đẹp.
Mặt anh tôi lúc này nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Trên mặt hiện rõ dòng chữ “ Mày chết rồi con chó này, anh mày an ủi mày hết lòng như vậy”
Tôi cười cười tỏ vẻ vô tội lay tay anh nói:
-Đi trung tâm thương mại đi , em muốn ăn kem, ăn gà rán , ăn pizza, ăn khoai Tây chiên nữa.
-Sớm muộn mày cũng thành con lợn cho coi, mày hết buồn rồi hả?
-Em vẫn còn buồn lắm , phải đi ăn mới hết buồn, đi mà anh.
-Đi...đi...đi .
Anh tôi đành phải buông xuôi lai tôi đi ăn.
—————————
Đang đi lượn quanh trung tâm thương mại thì gặp nhỏ bạn thân đi cùng với anh đẹp trai lúc sáng .
Hai đứa nhau đứng sững lại nhìn nhau đồng thanh hỏi:
-Đây là?
-Anh tao.
Hai đứa như đi guốc trong bụng nhau nhanh chóng đổi chỗ rồi cúi người chào lớn.
-Em chào chị dâu ạ.
Rồi hí hửng kéo anh “chồng “đi.
-Ơ...ơ....
Mặt hai anh ngơ ngác bị kéo đi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhìn mà bọn tôi muốn lăn ra cười.
(Lâu rồi mới viết nên là tay nghề giảm mạnh mong thông cảm nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ