Hôm nay, quán có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng và có cả sự góp mặt của thằng anh đáng ghét của tôi nữa.
------------------------
Tôi đang cao hứng hát hò thì bỗng nhiên bị ai đó ôm eo kéo vào lòng."Mèo nhỏ, em ngồi đây một chút được không? Anh lạnh "
Hơi thở nóng của anh Dũng phả vào cổ tôi, làm tôi khẽ rùng mình.
Tôi quay lại nhìn anh, mặt anh bị men rượu làm cho đỏ ửng, cơ thể thì nóng ran.
Anh đưa hai tay lên vuốt ve má tôi, miệng lẩm bẩm.
"Mèo nhỏ đáng yêu quá,về nhà anh nuôi được không? "
Nói rồi hướng về phía anh tôi :
"Ông chủ, mèo này bán bao nhiêu? "
Anh tôi cũng say, lờ đờ phẩy tay nhếch mép cười nói:
"Mèo này không đáng một xu, cho luôn, nuôi tốn cơm hại gạo"
Anh Dũng đưa tay xách nách tôi lên rồi chẹp miệng lắc đầu
"Nặng thật, mèo nhỏ ăn ít thôi, anh không nuôi nổi, anh nghèo lắm"
Giờ đây, tôi muốn khóc quá đi mất,ai cho tôi cái chảo để tôi phang hai người này cái .
Bỗng nhiên anh lại trầm tư ,khiến tôi cũng dần thấy ngượng ngùng. Tôi định đứng dậy thì ngay lập tức anh ôm trầm xiết chặt lấy tôi .
"Mèo nhỏ, giờ em là của anh rồi, đừng chạy lung tung kẻo người ta bắt thịt đấy"
Tuy biết đây là một câu nói đùa khi say nhưng không hiểu sao trái tim tôi nó đập một cách lạ thường, cảm giác xao xuyến, rung động.
"Anh thích em... Oẹ"
Không biết nên nói đây là hạnh phúc hay nỗi kinh hoàng nhỉ? Huhu
-----------------------
Sáng hôm sau, mới có 6h sáng anh đã gọi điện hẹn gặp gấp.Tôi vội vàng chạy ra chỗ hẹn, tới nơi tôi cúi gập cả người thở hổn hển. Anh khẽ xoa đầu tôi tủm tỉm cười.
"Anh hẹn...hẹn em có việc gì không? "
Anh không trả lời chỉ nắm chặt tay tôi kéo đi.
Tôi cố giật tay ra thì anh lại càng nắm chặt, anh khó chịu mắng.
"Em không được bỏ tay anh ra"
"Tại sao? "
"Em có nhìn thấy cái bảng kia không? "
Tôi đưa mắt theo hướng tay anh chỉ thấy cái bảng ghi "Trông chừng trẻ nhỏ" mà khóc không ra nước mắt."Có phải cứ gặp trai đẹp thì em đều thả thính như lần đầu tiên gặp anh không? "
"Sao anh hỏi vậy? "
"Từ nay anh cấm, em chỉ được cười nói với mình anh thôi đấy"
"Tại sao? "
"Vì anh em bán em cho anh rồi, giờ em là của anh"
Hội chứng đã thích lại còn ngại của tôi ấp tới.
"Nhưng em đã đồng ý đâu"
Tôi vừa dứt câu thì ngay lập tức anh ngồi sụp xuống đất dỗi , mặt mếu máo
"Em muốn chối bỏ trách nhiệm sao, em chà đạp anh xong rồi muốn bỏ đi sao,em là người vô tâm."
Hành động của anh thu hút rất nhiều ánh mắt khiến tôi hoảng loạn vội vàng ngồi xuống dỗ anh.
"Không.. Không em chịu em chịu mà "
Lúc đấy tôi còn chẳng biết tại sao mình phải chịu cơ, tôi có làm gì đâu.
Ngay lập tức anh lật mặt nhanh hơn lật bánh, ôm trầm lấy tôi khẽ thơm lên má tôi rồi cười đắc ý.
"Nhớ đấy mèo con, em mà hư là cho lên nồi thịt "
"!!!"
"Liêm sỉ của anh rớt rồi hả? "
"Quên chưa nói với em, anh không có liêm sỉ,à mà cũng học tập em hết đấy"
Ông trời ơi, trả lại anh shipper dễ thương lại cho con.
----------------
Về đến nhàVừa thấy bản mặt thối của thằng anh, là tôi la to:
"Ba mẹ ơi, anh Huy bán con rồi, con về dọn hành lý đây."
Ngay lập tức ba mẹ tôi hằm hằm xuất hiện
"Mày bán em mày cho ai hả? "
"Thằng Dũng bạn con"
"Mày bán nó bao nhiêu tiền Hả.. Hả."
"Cho không ạ"
Sắp chết đến nơi mà anh tôi vẫn còn trả lời một cách điềm đạm.
"Tao biết nó không đáng một xu nhưng mày cũng phải lừa lấy 5 lít hay 1 triệu để nhà mình đi ăn lẩu chứ"
Nói rồi quay sang tôi hỏi:
"Bao giờ con dọn đi, tốt nhất là chiều nay"
Act cool! Đứng hình mất 5 giây
Không biết tôi có phải con ruột của họ nữa không ta,họ nhặt tôi từ bãi rác về à? Huhuhu
--------------Hết-------------
Do bận nên kết luôn.
Có gì mọi người bỏ qua cho mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ