Sau buổi tập hôm ấy , sáng hôm sau tôi không nhấc nổi người dậy, cơ thể đau ê ẩm.
-Do mày không hay vận động đấy, lúc nào cũng ì một chỗ, mày nhìn em mày xem nó có bị sao đâu.
-Huhu hình như chị ấy có thù hằn với con hay sao ý, chị ấy nặng tay quá.
Tôi khóc tiếng mán luôn.Đau quá điiii
----------------
Chiều hôm ấy-Trang , đến giờ rồi hai chị em đi tập đi.
-Không đi đâu, người con đau lắm, con không học nữa đâu.
Tôi nhất quyết không đi nữa đâu, hôm nay mà đi thì mai chắc không cựa quậy nổi mất.
-Vậy mẹ gọi điện báo nghỉ nhé, nhưng mẹ có mỗi số thầy dậy thằng Hoàng chứ không có số người dạy mày, thôi gọi tạm.....
Nghe thấy mẹ có số của anh đẹp giai kia tôi như được nạp đầy năng lượng bật thẳng người dậy nhanh chóng chạy xuống nhà.
-Alo, chào cháu, cô gọi xin phép nghỉ cho Trang...
Tôi vội vàng cướp lời của mẹ:
-Mẹ này, con té mỗi xíu thôi không sao hết , con vẫn đi tập được mà mẹ..... Anh thông cảm tại mẹ em lo quá đấy mà, bây giờ em đến ngay ạ...
- Ừ vậy mau tới đi sắp vào lớp rồi.
Trời ơi! Giọng anh thật dễ thương làm sao, đang , đang cảm thấy hạnh phúc thì bỗng nhiên
-Á đau, sao mẹ cốc đầu con.
Tôi lấy tay xoa xoa đầu khó chịu
-Hoá ra mày đi học vì thích người ta à?
-Mẹ ơi, mẹ sắp có con rể vừa ngầu vừa đẹp trai rồi đấy hí hí.
Tôi cười đầy mãn nguyện cho đến khi
- E hèm, vậy anh cúp máy đây.
-A.. A vâng... Vâng ạ.
AAAAAAA, tôi quên chưa tắt điện thoại , biết làm sao đây, xấu hổ quá, ai đào hố cho tôi chui xuống với, bây giờ sao dám vác mặt đến gặp anh ấy đây. Huhuhu
-Mau đi đi kẻo muộn.
Mẹ tôi làm bộ mặt vô tội cười cười đẩy tôi và Hoàng ra ngoài.
-------------------
Trên đường đi đến nhà văn hoá.-Trời ơi biết ăn nói sao đây, ông trời ơi....
Bỗng thằng em kéo kéo áo tôi hỏi:
-Chị ơi, chị thích thầy em thật hả chị?
Tôi cười đáp một cách đầy tự tin
-Ừ chị phải rước anh ấy về nhà mới được.
-Vậy chị không còn thích em nữa sao?
-Có chứ, em trai chị đẹp trai vậy mà, ai mà không thích.
Nó ôm chặt tôi thì thầm :
-Chỉ cần chị thích thôi.
Đến nơi rồi mà tôi cứ thập thò thấp thỏm bên ngoài không dám vào, ngại quá đi mất.
-Mau vào đây, đứng đây làm gì ?
Tôi giật bắn người hốt hoảng, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
-Anh ... Anh đứng đây từ bao giờ vậy?
-Anh thấy hai đứa đứng ngoài không vào nên ra xem sao ấy mà, mau vào đi.
Anh tỏ ra rất bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra cả , chứ anh mà hỏi chuyện vừa rồi thì chắc tôi ngại động thổ luôn mất.
Bỗng Hoàng đứng nói to
-Thầy, em muốn thách đấu với thầy.
Câu nói của một đứa nhóc 10 tuổi làm cho mọi người ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O
-Em muốn đấu võ với thầy ư.
-Dạ không, em muốn đấu xem ai dành được chị của em.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Phụt, thái y , truyền thái y cứu ta, ta sắp chết vì xấu hổ rồi.
-Được thầy đấu.
Anh ấy nhận lời đấu ư, không chỉ tôi mà mọi người cũng rất ngạc nhiên nữa, anh có ý gì đây? Vui quá, vui quá.
Niềm vui đúng là vô cùng vô cùng mong manh, ngay sau đấy lại là sự đau khổ.
-Chạy 10 vòng quanh sân, cấm mang dép.
-Tại sao ạ.
-Em đi muộn 10ph, đã rõ chưa? Rõ rồi thì thi hành đi.
Tôi với chị ấy chắc có mối thù kiếp trước rồi, cái đồ bà chằn lửa, thảo nào vẫn ế tới giờ.
(câu nói tự vả mặt mình luôn)Ui cái chân tôi, chạy nền đất đá đã nóng bỏng chân lại còn dẫm phải sỏi đá huhu sao tôi khổ thế này.
-----còn------
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ