CHƯƠNG 1 - Tôi trở thành chuột thí nghiệm

899 18 5
                                    

Trên ngọn đồi cát trắng, một mình tôi đang ngẩn ngơ nhìn khắp xung quanh. Chẳng có thứ gì khác ngoại trừ một màu trắng xóa của cát. Xa xa là những chú lạc đà đang thong thả dạo bước, nhưng tôi còn chưa kịp đến gần thì chúng đã nhanh chóng chạy đi mất. Quả thật so với những con lạc đà đã được thuần chủng thì thú hoang dã vẫn thông minh hơn nhiều. Tôi cố gắng bước đi trên cát. Sau khi đi được khoảng 2 - 3 tiếng, cơ thể tôi đã bắt đầu thấm mệt.

Tuy trong balo của tôi có kim chỉ nam, nhưng cho dù là vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vì chỉ có quỷ mới biết phải đi về huớng nào mới thoát khỏi giữa sa mạc rộng lớn này. Cũng may bây giờ đang là tháng 10, trời đã sang thu. Mặc dù khí hậu khô hanh nhưng nhiệt độ trong sa mạc vào buổi sáng cũng được xem là không quá khắc nghiệt. Tôi cố gắng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng có lẽ tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, đầu óc vẫn còn mơ màng như vừa mới đến. Nhấc tay trái lên xem, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ không gian được ngụy trang như một chiếc vòng tay thông thường, thở dài... Xem ra cuộc thử nghiệm lần thứ ba này lại thất bại nữa rồi. Chẳng qua so với hai lần trước, rốt cuộc cũng đã có được một chút thành tựu! Đó chính là tôi đã bình an không xuất hiện trở lại khu căn cứ nữa.

Vào khoảng một năm trước, tôi bắt đầu tham gia vào cuộc thí nghiệm con tàu xuyên không. Tôi hiện là một sinh viên đại học năm ba, chuyên ngành lịch sử. Còn lý do vì sao tôi lại tham gia dự án này? Có thể nói đều là nhờ vào giáo sư Quý Hải Lâm - vị giáo sư lịch sử nổi tiếng và đáng kính đã tiến cử tôi tham gia dự án này với tư cách là tình nguyện viên. Thật ra tất cả dường như đều là một sự trùng hợp. Vào một buổi tối mùa hè năm trước, vợ của giáo sư Quý đã nhờ tôi đến văn phòng đưa chìa khóa cho thầy. Nghe nói giáo sư Quý hiện đang cùng một người đàn ông nào đó thảo luận về vấn đề lựa chọn ứng viên phù hợp để tiến hành kiểm tra hoạt động của con tàu xuyên không. Vừa nghe chẳng những có thể xuyên không về quá khứ, mà lại còn được tận mắt chứng kiến và xác nhận độ chính xác của lịch sử, tôi chẳng may may nghĩ gì mà đã lập tức tự tiến cử bản thân.

Lại nói đến người đàn ông kia, đó là giám đốc Lý - người phụ trách cơ sở thí nghiệm. Ông ta thấy tôi rất nhiệt tình thì liền đồng ý. Sau khi đã trải qua các cuộc xét nghiệm và kiểm tra cẩn thận, kết quả là sức khỏe của tôi hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, giáo sư Quý vẫn rất lo lắng cho sự an nguy của tôi.

Tôi thừa nhận rằng mình vốn dĩ là một cô gái đầy tham vọng. Tôn chỉ của tôi chính là "đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời", hy vọng rằng một ngày nào đó, thành tựu học thuật của mình có thể sánh ngang cùng với giáo sư Quý. Hơn thế nữa, với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu lịch sử, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khám phá những bí ẩn trong quá khứ. Nếu có thể nhờ vào con tàu xuyên không này mà trở về quá khứ để khám phá tất cả, ngoài tôi ra thì còn ai có thể đảm đương trọng trách này nữa chứ? Một khi thành công, chẳng phải tôi sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử có thể xuyên không thành công về quá khứ hay sao? Không cần biết có bao nhiêu hiểm nguy ở trước mắt, tôi đồng ý ký tên vào bản thỏa thuận bảo mật thông tin.

Tuy nhiên, trước khi có thể tận mắt chứng kiến lịch sử, tôi phải vật lộn với đống kiến thức về số học và vật lý. Những môn học mà đối với một sinh viên lịch sử như tôi khi nghe đến liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt không thôi. Chỉ khi đến cơ sở thí nghiệm, tôi mới được học sơ về một số kiến thức cơ bản về con tàu xuyên không. Theo lý thuyết, về mặt vĩ mô, hai khoảng không gian - thời gian khác nhau có thể được kết nối thông qua một cái hố được gọi là "hố đen". Thử tưởng tượng xem bạn là một chú kiến nhỏ đang bò trên một tấm giấy khổng lồ, nếu đi từ điểm A đến điểm B theo một đường thẳng thì quãng đường này không chỉ rất xa mà thời gian để đi đến đích có thể còn dài hơn cả tuổi thọ của một người nữa. Tuy nhiên, nếu ta gấp đôi tờ giấy lại thì hai điểm A và B sẽ gần nhau hơn, và quãng đường kết nối này được gọi là hố đen.

Căn cứ bí mật nằm tại sa mạc Gobi, chỉ cần căn cứ có thể duy trì được trạng thái hoạt động của hố đen thì có thể quay trở về quá khứ. Những mô hình lượng tử phức tạp, vật lý thiên văn, lý thuyết vũ trụ, vật chất kỳ dị, tham số phương trình, v.v. đối với tôi chẳng khác gì vịt nghe sấm. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi không quan tâm họ rốt cuộc làm thế nào để có thể đưa tôi quay về quá khứ, mà chỉ hy vọng bản thân mình vẫn còn sống sót trở lại thôi. 

Dự án này đã được bí mật triển khai rất lâu. Có khá nhiều tình nguyện viên xin tham gia vào dự án trước đó, tuy nhiên chưa có ai thành công cả. Thật sự mà nói, tôi cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng, nhưng vì sự phát triển của khoa học nhân loại, tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Lần đầu tiên, tôi biến mất khỏi đài thí nghiệm chưa đầy nửa phút thì liền ngã ập xuống đất. Ngoại trừ cảm giác buồn nôn ra thì chẳng nhớ được gì. Những vật dụng tôi mang theo như: máy dò tìm 14C, bộ định vị vĩ độ và kinh độ, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, chíp định vị, v.v. tất cả đều hỏng. Sau khi phân tích, tổ chuyên gia đã đưa ra kết luận: những gì có gắn mạch điện tử đi qua "hố đen" đều sẽ bị bức xạ, hoặc nói cách khác là: Không Thể Mang Theo Đồ Điện Tử!

Vì vậy sau ba tháng nằm dài chờ đợi, tôi lập tức được đưa đi huấn luyện: học cách sử dụng các vật dụng thủ công, bao gồm cả xẻng Lạc Dương.

Lần thứ 2 thử nghiệm, đã có một chút tiến bộ, tôi đã biến mất trong vòng 30 phút. Ngay khi các chuyên gia đang vui vẻ chuẩn bị tổ chức tiệc chúc mừng, tôi lại đột nhiên xuất hiện trong trạng thái hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi liền cố gắng hồi tưởng lại mọi việc, nhưng chỉ có thể nhớ được những hình ảnh mờ ảo và ẩn sau màn sương mù là đường phố và những đám đông. Dường như đó là cách trang trí và trang phục của đời Đường! Tuy nhiên, chưa kịp chờ đến lúc có thể đáp xuống mặt đất thì tôi đã bị một lực hút cực mạnh kéo quay trở về.

Nhóm chuyên gia liền suy đoán: dựa trên tham số thiết lập, trước mắt, xác suất về khoảng thời gian mà hố đen có thể đưa chúng ta quay trở về là khoảng 2000 năm trước. Do đó, khi còn đang trong lúc tịnh dưỡng nghỉ ngơi, tôi đã tranh thủ xem lại lịch sử của triều đại Tần Hán thời Chiến Quốc. Vết thương còn chưa kịp hồi phục, tôi đã bị tóm đi học vẽ phác thảo. Cuối cùng thì nhóm chuyên gia cũng đã từ bỏ ý định tìm cách cho tôi đem theo những dụng cụ lớn, thay vào đó thì chỉ mang những dụng cụ nhỏ gọn.

Sau nửa năm học cách sử dụng dụng cụ đặc biệt cổ quái, đài thì nghiệm lại được chỉnh sửa, tôi đeo trên lưng một cái túi lớn bước vào trong cỗ máy có hình dáng tương tự máy chụp CT. Trước khi khởi hành, giám đốc Lý và giáo sư Quý liên tực căn dặn tôi tuyệt đối không được làm mất bất kỳ vật dụng nào ở quá khứ để tránh làm xáo trộn, thậm chí có thể thay đổi lịch sử.

Bất phụ như lai - Bất phụ khanh (Tân bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ