Chương 12: Tâm sinh hoài nghi

3.5K 308 56
                                    

Lan Mân bên này còn chưa nghĩ xong đối sách, Bùi Thanh Hoằng đã tắm rửa xong. Khi Bùi Thanh Hoằng từng bước từng bước đi tới, tim Lan Mân cũng ngày càng đập nhanh hơn. Cuối cùng y hạ quyết tâm, nếu đối phương nhào lên sẽ trực tiếp dùng tay đập cho hắn hôn mê, phần sau thì có cả một đêm để xử trí.

Nhưng Bùi Thanh Hoằng chỉ xoa xoa tóc y rồi ngồi xuống giường, thấy y bất động liền giục một câu: "Nước ấm đều được chuẩn bị rồi, ngươi mau tắm rửa đi, hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút."

Lan Man đáp một tiếng rồi đem bàn tay đang thủ thế hạ xuống bên người, cho Bùi Thanh Hoằng một ánh mắt thật sâu sắc, đi được một bước lại quay đầu nhìn hắn.

Chờ đến lúc tiếng nước róc rách vang lên, lúc này Bùi Thanh Hoằng mới gác sách trong tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tấm bình phong dùng để chắn.

Về lý mà nói, ba ngày sau đại hôn là thời gian được nghỉ kết hôn. Hẳn là hắn nên ôm tân phu nhân của mình thân mật hàng đêm mới đúng, nhưng ấn tượng vào đêm đại hôn hôm đó khiến hắn không dậy nổi chút hưng trí với việc này. Nhìn thấy Lan Mân, hắn từng có ý muốn hồi tưởng hình ảnh đêm đó, nhưng chỉ có thể nhớ tới mộng xuân mơ màng mông lung.

Nếu hôm ấy mình say rượu thì hẳn là động tác sẽ tương đối thô lỗ, nhưng Lan Mân lại không có chút bộ dáng nào của người không khỏe, lại càng không giống thư sinh bạc nhược tay trói gà không chặt.

Nhưng hắn lại không cảm thấy việc Lan Mân là một thư sinh làm bạn với sách, luôn thơm mùi mực nước có gì không đúng. Ở phương diện thi họa, tài năng của Lan Mân đủ làm cho hắn và thế nhân nể phục, dựa vào tranh chữ đó y có thể cả đời không lo ăn mặc áo cơm. Hơn nữa Lan Mân cũng không phải một lão già cổ hủ mà là một thư sinh có tài thực sự, dựa theo tuổi tác của đối phương, nếu thi đậu bảng vàng từ sớm, vào triều làm quan, hẳn sẽ không tới lượt hắn thỉnh cưới.

Nhưng bất đắc dĩ ở chỗ, Lan Mân là người học vấn đầy mình nhưng lại chưa từng có ý niệm vào triều làm quan như những văn nhân khác, mà lại thông minh ngồi an phận một góc trong tiểu viện kia, làm một tiểu ẩn sĩ nơi phố xá sầm uất này.

Đại đa số ẩn sĩ đều là không thể thực hiện khát vọng của mình nên mới ẩn cư sơn dã, không thì là trong phố xá, nhưng Lan Mân ngay cả khoa cử cũng chưa từng khảo nghiệm một lần. Theo tư liệu Bùi gia điều tra được, Lan Mân vô cùng yêu thích thơ ca họa tranh, học thức cũng hơn người bình thường năm con phố, tuy y không có nhiều tiền tài bên người nhưng cũng vẫn đủ để tham gia khảo hạch.

Thái độ của Lan phủ đối với đứa nhỏ này tuy lạnh nhạt, nhưng chi phí ăn mặc cũng không thua kém bất kì công tử tiểu thư nào. Ngân lượng được phát xuống mỗi tháng, dựa theo tốc độ tiêu tiền của Lan Mân, cho dù không xin thêm bạc từ phòng thu chi thì cũng có thể gọi là dư dả chứ nhỉ?

Lan phủ là dòng dõi thư hương nên có rất ít người làm quan cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng nam đinh trong nhà đa phần đều là người có công danh, một số ít không vào triều được là do vấn đề năng lực, một vài người khác lại do một lòng muốn dạy học dưỡng nhân, hoặc là làm vài chức quan nhỏ liền thấy chốn quan trường không sạch sẽ liền tự mình rời đi.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ