Chương 71: Cuộc sống dưới đáy vực

2K 166 8
                                    

Bùi Thanh Hoằng tùy ý hỏi, Lan Mân cũng tùy ý đáp: "Trước khi vào Bùi gia ta cũng không biết võ nghệ của Mộc Chi tốt đến vậy. Ở Lan gia, dù sao ta cũng phải có chút thủ đoạn bảo vệ chính mình."

Thật ra lúc đánh nhau võ công của Lan Mân cũng không thể nói là đặc biệt xuất sắc, nhưng chiêu thức thì cực kỳ tàn nhẫn, chăm chăm hạ thủ vào những nơi yếu ớt nhất của con người. Bùi Thanh Hoằng nhìn y rồi dùng một nhánh cây nhỏ xiên vào quả dại đo đỏ nướng trên lửa. Lan Mân bỏ thêm một thanh củi vào, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, quấn áo ướt bên cạnh cũng bắt đầu tỏa ra khói trắng.

Ban nãy Bùi Thanh Hoằng đã dùng sức lực cực mạnh vắt đống y phục này, lúc này hơi nước bốc lên không đến mức có thể dập được ngọn lửa. Hai người ngồi im lặng như vậy một hồi, cuối cùng vẫn là Bùi Thanh Hoằng phá vỡ sự trầm mặc gượng gạo trước: "Không biết khi nào bọn họ mới tìm thấy chúng ta nữa. Nơi này có tới hai bộ xương khô, không biết đã phải đợi dưới núi bao lâu."

"Hẳn là sẽ không quá lâu." Lan Mân vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh sau khi rơi xuống vách đá. Y hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của ảnh vệ, nếu không phải cố kỵ hai người bọn họ chắc chắn đám thích khách kia đã sớm bị giết sạch. Mặc dù sườn núi này dốc đứng, nhưng với bản lĩnh của ảnh vệ thì cùng lắm là mười ngày bọn họ sẽ được cứu ra ngoài.

"Hy vọng là như vậy." Bùi Thanh Hoằng thở ra một hơi. Tuy đang ngồi ngay cạnh đống lửa nhưng quần áo trên người quá mỏng nên hắn vẫn cảm thấy lạnh. Bùi Thanh Hoằng xoa xoa tay, đang lật qua lật lại quả dại trong tay thì đột nhiên hắt hơi một cái, suýt chút nữa làm rơi quả dại vào đống lửa.

Lan Mân đưa tay tiếp được lại vừa vặn chạm phải tay Bùi Thanh Hoằng, hai người tay chạm tay trong giây lát --- lần này quả chín thực sự rơi xuống lửa.

"Đáng tiếc." Bùi Thanh Hoằng tiếc hận nhìn ngọn lửa, ngậm ngùi lấy quả khác ra nướng lại. Lần này là Lan Mân hướng về phía hắn đụng đụng: "Hình như ta cũng hơi lạnh."

Sau khi nướng xong Bùi Thanh Hoằng đưa cho Lan Mân ăn trước: "Trước khi lên xe ngươi chưa ăn gì lót dạ, ăn trước đi." Bùi Thanh Hoằng từng trông thấy loại quả này trong sách, không có độc, ăn sống khá chua, nướng chín sẽ ngon hơn. Hắn chuyên tâm nướng thêm quả nữa, Lan Mân chờ cho đỡ nóng rồi cần thận bóc vỏ, bên trong lộ ra thịt quả trắng như tuyết, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp hang động.

Trải qua một thời gian dài như vậy lại hao tổn không ít thể lực, con sâu đói trong bụng Bùi Thanh Hoằng cũng bị gọi dậy. Tuy hắn khống chế biểu cảm rất tốt nhưng dạ dày lại trực tiếp bán đứng chủ nhân, kêu lên ọt ọt ọt.

Khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên lập tức nhuộm một tầng ửng đỏ, lan từ mang tai đến toàn bộ gương mặt. Bùi Thanh Hoằng nghiêng mặt sang một bên, tận lực dùng tóc che mặt mình càng nhiều càng tốt, tránh lộ vẻ lúng túng trước Lan Mân.

Hai ngón tay bạch ngọc kẹp lấy thịt quả đang tỏa mùi thơm phức đưa đến trước miệng hắn. Bùi Thanh Hoằng cúi đầu cắn một cái, bờ môi hữu ý vô ý ngậm lấy ngón tay xinh đẹp. Lan Mân giống như bị hắn truyền nhiễm, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Y cuống quýt rút ngón tay ra, miếng kia còn chưa kịp vào hết miệng của Bùi Thanh Hoằng.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ