Bùi Thanh Hoằng liếc nhìn giấy vụn rải rác dưới đất: "Xé, ta có thể viết lại."
Lan Mân nhìn hắn: "Ngươi viết một ta liền xé một."
"Nếu thần viết hưu thư thì sao?" Khóe miệng Bùi Thanh Hoằng nhếch lên một độ cong trào phúng.
"Ngươi dám!" Hai tiếng 'hưu thư' có lẽ đã chạm vào vảy ngược của Lan Mân. Cảm xúc y tận lực áp chế bỗng chốc dậy sóng dữ dội, bùng cháy bừng bừng.
Bùi Thanh Hoằng cực kỳ bình tĩnh tiếp lời: "Thẩn quả thực không dám. Nói nhiều như vậy ta cũng mệt rồi, hiện tại không còn sớm, mai thần còn phải lên triều. Hàn xá đơn sơ, chỉ đành ủy khuất bệ hạ ở lại nơi này một đêm."
Nói xong Bùi Thanh Hoằng liền cầm lấy gối và quần áo mới, bước thẳng ra khỏi cửa.
Thái độ này của hắn khiến Lan Mân có cảm giác bất lực như thể đấm vào bông. Nếu y thật sự nổi giận với Bùi Thanh Hoằng có lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn răm rắp nghe theo, nhưng đó tuyệt đối không phải điều mà y muốn.
Lan Mân vốn dĩ muốn cản lại khi Bùi Thanh Hoằng thu dọn đồ đạc, nhưng sắc mặt của đối phương khiến y lại rút tay về, trầm mặc đứng nhìn hắn rời đi.
Khi đối phương ra cửa y cũng đi theo, đôi mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo đến khi cửa thư phòng sập lại ngay trước mắt. Sau khi Bùi Thanh Hoằng biến mất khỏi tầm mắt, Lan Mân vẫn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, mãi mới trở về phòng ngủ của hai người.
Khi rời đi Bùi Thanh Hoằng chỉ ngừng bước chân một chút, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không quay đầu lại. Đêm ấy, khi ngủ một mình trên chiếc giường đã từng là của hai người, không ngoài dự đoán - cả đêm Lan Mân vẫn không nhắm nổi mắt.
Bùi phủ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bùi Thanh Hoằng mới chuyển ra ngoài một đêm Diệp thị đã biết. Có điều bà chỉ cho rằng thứ tử có chuyện quan trọng phải làm, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Trước đây bà không có bao nhiêu thiện cảm với người con dâu nam này, không phải vì tính tình của đối phương mà chỉ đơn giản vì y là nam tử, điểm này vẫn luôn khiến Diệp thị không được thoải mái. Nhưng sau khi trở về từ Đại Tề, tình cảm của bà đối với Lan Mân tốt hơn rất nhiều. Lan Mân đã bảo vệ Bùi Thanh Hoằng, hơn nữa hai người còn đồng cam cộng khổ dưới vách núi một thời gian.
Không có cha mẹ nào không muốn con cái mình được hạnh phúc. Đúng như Bùi Diên từng khuyên nhủ, con cháu tự có phúc của con cháu. Diệp thị thấy Bùi Thanh Hoằng vui vẻ, Lan Mân cũng nhu thuận hiểu lễ nghĩa, cuối cùng cũng có thể thật lòng chấp nhận chuyện này.
Thật không ngờ, bà không phát tác, ngược lại hai người lại xảy ra vấn đề trước. Ngày đầu tiên Diệp thị không để trong lòng, mấy ngày sau vô tình hỏi hạ nhân mới biết hai người đã ngủ riêng nhiều ngày.
Lúc này Diệp thị mới nhận ra có điều gì không ổn. Sau khi Bùi Thanh Hoằng về phủ bà liền trực tiếp tìm đến, tự mình hỏi nguyên nhân. Xuân hàn bên ngoài vẫn chưa lui nhưng trong phòng đốt than nên vừa vào nhà trán Bùi Thanh Hoằng đã toát mồ hôi. Vừa thấy hắn Diệp thị liền buông sổ sách trong tay xuống: "Xem con nóng thế nào kìa, cởi áo khoác đi rồi tới ngồi cạnh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...